-Em đang làm gì vậy?
Giọng nói quen thuộc khiến Nguyệt Nha ngẩng đầu cười nhẹ.
Cô quơ quơ quyển sách trong tay trước mặt anh.
Ánh nắng ban trưa không quá gay gắt, những đám mây che khuất mặt trời buổi trưa khiến mọi thứ có vẻ mát mẻ và dễ chịu hơn.
Anh nhìn cô tươi cười, đưa tay nhấc bổng cô lên. Trong khi Nguyệt Nha ngơ ngác, cô đã ngồi vào lòng anh rồi.
Chà, xem ra thân thể không chịu lớn này của cô cũng tiện cho anh quá nhỉ.
Nguyệt Nha không nhớ được mình 'thực sự' bao nhiêu tuổi rồi, cô đưa tay đếm thử nhưng... khó quá bỏ qua.
Dám chắc là vẫn còn kém anh nhiều lắm, không việc gì phải lo!
Nguyệt Nha ngẫm lại, từ khi cô không lớn lên, cơ thể này dừng phát triển khiến cô chẳng khác gì một cô bé 12 tuổi từ năm này sang năm nọ. Không biết có lớn được nữa hay không, nếu cứ như thế này thì cô cũng không thấy phiền.
Chỉ là...
Nếu như sau này gặp lại Natsu với Gray, còn cả Erza, Mira và những người khác trong hội, họ mà thấy cô nhỏ bé như thế này thì...
Nguyệt Nha bắt đầu thấy một viễn cảnh không mấy tốt đẹp khi phải ngẩng đầu nhìn bọn họ đắc ý nhìn mình.
Muốn đánh người quá.
Chiều cao hạn chế khiến cô không với những thứ cao cao được. Nhưng không ảnh hưởng gì nhiều...
Với lại, cô cũng chẳng phải động tay nhiều vì anh làm hết mọi thứ thay mình.
Ngẫm lại một ngày ba bữa, chủ yếu là anh nấu.
Tìm đồ ăn, làm việc nhà, vâng vâng và mây mây, ... hình như đều là anh làm hết. Cô chỉ ngồi hưởng thụ thôi. Cảm giác không tệ chút nào.
Cứ như vậy chắc cô sẽ ngày càng lười mất, dựa dẫm anh mãi thôi.
Anh nuông chiều cô quá rồi.
-Nghĩ gì thế?
Giọng anh vang lên bên tai cô, Nguyệt Nha tựa cả người lười biếng vào anh.
-Em bị anh chiều hư rồi.
-Có sao?
Anh nghi ngờ hỏi.
-Tại anh cả.
Nguyệt Nha chẹp miệng.
Anh cười ôm lấy cô, tựa cằm lên đầu cô thủ thỉ.
-Ừ, em muốn như thế nào cũng được.
Lại nữa rồi, cô sẽ ngày càng hư mất.
-Anh mà cứ thế này em sẽ lên nóc nhà lật ngói luôn cho xem.
Ý cô là sẽ được đằng chân lân đằng đầu, không kiêng nể gì nữa.
-Cũng được, anh mang em lên.
Có chút không biết nói gì nữa.
Cô mà nói cô muốn lên mặt trăng phá hủy nó chắc anh cũng nghĩ cách làm cho cô.
Có đồng bọn nguy hiểm lại có khả năng. Chậc, chậc...
-Em đọc gì?
-Một câu chuyện, thấy hay nên em đọc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐỒNG NHÂN FAIRY TAIL] Tử Thần Ánh Trăng
Teen FictionKhói bụi dần tan đi, hình ảnh cũng dần trở nên rõ ràng, dưới ánh trăng trắng bạc, gió làm lay động những hàng cây tạo những âm thanh xào xạc du dương trong màn đêm. Dưới ánh trăng, một bóng người đứng đó, áo bào trắng giờ đây đã nhiễm bẩn xám xịt, n...