Nơi đó thật tối.
Cũng thật lạnh.
Bóng tối bao trùm lấy tất cả, một màu xanh thẳm. Đó là đáy biển sâu.
Nước thật lạnh, dòng chảy vẫn cứ chuyển động, nó nằm lại ở đó.
Biển là nhà của nó, một thế giới sâu và không ánh sáng.
Nhưng bây giờ đây là cái lồng giam giữ nó, cô ta nhốt nó ở đây. Trong thế giới này.
Không gian này vô tận là thế, nó có thể đi khắp nơi nhưng lại không có hồi kết. Ánh sáng duy nhất chính là mặt bên kia của biển cả. Đó chính là bầu trời.
Nhưng nó sẽ không lên đó, vì đó là lãnh địa của nhân loại đáng ghét kia. Kẻ đáng ghét đã giam cầm nó.
Đó là nguồn sáng duy nhất trong thế giới này.
...
Cô ta giam ta trong chính thế giới nội tâm của mình. Nhưng cô ta sẽ không để ta nhìn thấy nó đâu, ai đời lại phơi bày điểm yếu của mình ra cho kẻ thù xem chứ.
Nhưng không hiểu sao, thỉnh thoảng ta vẫn thấy được ánh sáng từ nơi đó truyền đến.
Mấy trăm năm dài đằng đẵng, ta bị giam ở nơi này.
Ta khao khát tự do, ta muốn một lần nữa sải cánh bay trên bầu trời. Ta muốn thoát ra khỏi cơ thể này và trừng phạt kẻ đã giam ta ở đây.
Ta sẽ chờ đợi, sẽ chờ đợi đến ngày đó.
...
-Ta không cho phép!
Seclece hét lên cuồng bạo, sức mạnh dữ dội như tiếng sóng dềnh, như đại dương đang dậy sóng, báo hiệu một cơn bão sẽ đổ bộ.
-Không kẻ nào được lấy đi tự do của ta!
Sự giận dữ của Seclece khiến bầu trời u ám cũng nổi mây cuồn cuộn, mưa lại trút xuống như vũ bão, một cơn bão ập đến.
-Ta sẽ không để cho ngươi dùng cơ thể của Nguyệt Nha để làm điều sai trái đâu!
Erza và Mira cùng lao đến. Đường kiếm sắc bén của Erza và ma thuật bóng tối của Mira không ngừng áp lên, tấn công Seclece.
Seclece dù thân cô thế cô vẫn có thể một mình chọi lại đòn tấn công của hai người cùng lao đến.
Seclece không kiêng nể gì cả, bắt lấy kiếm của Erza bóp nát. Erza không hề chùn bước, tung cước đá, tay còn lại nhanh chóng lấy ra thanh kiếm khác.
Seclece bắt trọn cú đấm của Mira đấm tới, siết chặt lấy tay Mira, xoay người ném cả người Mira vào Erza khiến họ văng về sau.
Nhưng ngay lúc đó, trời giáng sấm sét xuống ngay vị trí Seclece vừa đứng, nó đã nhanh chóng bật lùi về sau tránh đi.
Gajeel đã đợi đến lúc này, Thiết Long Côn vươn dài đánh vào lưng của Seclece.Chưa dừng lại, một tay là Thiết Long Côn, tay còn lại là Thiết Long Kiếm cùng nhau chém và đâm tới.
Seclece cắn răng, cúi người liền né đi đòn tấn công của Gajeel, một cú thục chỏ vào bụng của Gajeel, lại bồi thêm một quyền vào mặt cậu, đá thêm một cước đánh văng Gajeel đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐỒNG NHÂN FAIRY TAIL] Tử Thần Ánh Trăng
Teen FictionKhói bụi dần tan đi, hình ảnh cũng dần trở nên rõ ràng, dưới ánh trăng trắng bạc, gió làm lay động những hàng cây tạo những âm thanh xào xạc du dương trong màn đêm. Dưới ánh trăng, một bóng người đứng đó, áo bào trắng giờ đây đã nhiễm bẩn xám xịt, n...