Đã không thể quay đầu được rồi...
Zeref đưa tay nắm lấy cổ tay Nguyệt Nha, kéo ra và bóp chặt, nhìn cô bằng sự tàn nhẫn trong ánh mắt.
-Nếu cô không thể làm được điều này, vậy thì mọi thứ sẽ kết thúc ở đây.
Zeref buông tay Nguyệt Nha ra, đứng dậy, nhìn xuống cô mà nói.
-Ta sẽ tiêu diệt Fairy Tail và đoạt lấy Fairy Heart. Chẳng ai có thể ngăn ta tận diệt Ishgar và nhân loại.
Nguyệt Nha bàng hoàng đầy kinh ngạc mà ngước nhìn Zeref, một người thật xa lạ với cô lúc này.
Lời nói và tình cảm của cô không còn truyền đến được người này. Hắn đã khép kín trái tim của mình trước cô rồi.
Zeref cúi đầu kề sát mặt Nguyệt Nha, cười nói.
-Ta sẽ giết chết tất cả người mà cô yêu thương, những kẻ mà cô gọi là đồng đội, người thân của mình.
Những lời nói lạnh lùng không chút tình cảm.
-Ta sẽ bắt đầu từ ai nhỉ? Makarov? Erza? Không, ta nên tàn sát tất cả chúng.
-Tất cả những thành viên của Fairy Tail, chúng sẽ chết. Cô sẽ phải nếm trải sự đau khổ tột cùng này, vì sự nhu nhược của mình ngày hôm nay vì đã không giết ta.
Nguyệt Nha không thể tin nổi, người trước mặt cô, người mà cô yêu thương hơn bất kì ai, người mà từng rất dịu dàng và đem cho cô sự hạnh phúc vô cùng... Lại là người sẽ hủy diệt tất cả mà cô có, sẽ hủy hoại Hội của cô, sẽ giết chết những người cô yêu quý, đồng đội của cô, người thân của cô...
Không...
Không thể thế được!
-À, phải rồi, ta sẽ bắt đầu từ con hầu của cô trước nhỉ, hẳn là cô ta cũng chưa thể chạy đi xa được đâu.
Nguyệt Nha trợn trừng mắt, Zeref nở nụ cười.
-Ả tên gì nhỉ? Merlin? Đúng là trùng hợp, ả ta thế nhưng lại rất giống con quỷ đã chết đi đó...
Zeref cười nhạt, đôi mắt đó giờ đây lại dùng sự lạnh nhạt mà nhìn về phía cô.
-Nếu ta giết cô ta, cô sẽ làm gì được nhỉ? Hay là cô không thể làm được gì cả, giống như lúc đó, lúc mà ta giết con quỷ vô dụng kia.
Nguyệt Nha nghiến răng, vung lên cú đấm, đấm thẳng vào mặt Zeref.
Zeref bị đẩy lùi về sau, đoán trước được rằng cô sẽ tức điên lên mà tấn công anh.
Dù bị đánh như thế nhưng Zeref vẫn cười, chùi đi máu bên khóe miệng, hắn nhìn cô thản nhiên.
Nguyệt Nha tức giận, thật sự tức giận, đến mức chẳng nghĩ ngợi được gì nữa. Cả người cô hiện lên trong nguồn ma lực màu lam, mang đến sức mạnh hủy diệt của Seclece.
-Anh thật sự điên rồi.
Nguyệt Nha tức giận vô cùng, cô nhìn anh bằng ánh mắt và biểu cảm mà chưa từng thể hiện với anh từ trước đến giờ.
-Tôi đã nghĩ rằng... đã nghĩ rằng chúng ta có thể bắt đầu lại một lần nữa. Rằng sự liên kết của chúng ta là không thể bị phá vỡ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐỒNG NHÂN FAIRY TAIL] Tử Thần Ánh Trăng
Teen FictionKhói bụi dần tan đi, hình ảnh cũng dần trở nên rõ ràng, dưới ánh trăng trắng bạc, gió làm lay động những hàng cây tạo những âm thanh xào xạc du dương trong màn đêm. Dưới ánh trăng, một bóng người đứng đó, áo bào trắng giờ đây đã nhiễm bẩn xám xịt, n...