Thành phố Magnolia sau 7 năm vẫn không thay đổi quá nhiều, nó vẫn là một thành phố phồn hoa và phát triển.
Dòng người tấp nập qua lại, người buôn bán nhộn nhịp và người trò chuyện vui vẻ. Hình như hôm nay là ngày mở hội chợ hàng tháng.
Hoài niệm thật.
Chỉ phút chốc mà đã 7 năm rồi. Hệt như một giấc mộng, tỉnh lại thì thời gian đã trôi qua rất lâu.
Đây là lần thứ hai...
-Hửm?
-Bà ơi, bà sao thế?
Tiếng nói non nớt của một đứa trẻ vang lên. Đứa trẻ khoảng chừng 5, 6 tuổi được một bà lão nắm tay cùng đi dạo trên phố, trên tay còn cầm không ít đồ ăn vặt. Thấy bà mình quay đầu về sau như đang nhìn ai đó, bé cũng tò mò nhìn theo.
-Bà nhìn gì vậy ạ?
Bà lão khoảng chừng hơn 60 nhưng vẫn rất khỏe mạnh tràn đầy sức sống. Bà vẫn nhìn lại phía sau, dõi theo bóng người vừa đi ngang qua kia, cảm thấy có chút quen mắt.
-Bà vừa nhìn thấy một người quen. Đã lâu lắm rồi bà không thấy cô bé đó đến tiệm bánh nhà mình. Nhưng có lẽ bà nhìn nhầm rồi, dạo này mắt bà kém quá.
Đứa trẻ tò mò hỏi.
-Là ai vậy ạ? Người quen của bà sao?
Bà lão nắm tay đứa trẻ cười hòa ái.
-Là một cô bé rất xinh đẹp và tốt bụng. Cách đây lâu rồi cô bé đó hay tới quán bánh nhà ta mua hàng. Bà còn nhớ rõ lắm.
Đứa trẻ nghe thế thì cười tươi đầy rạng rỡ.
-Woa! Là một chị gái xinh đẹp ạ?
-Ừ, sau này cháu của bà lớn cũng sẽ xinh đẹp lắm cho xem!
Đứa trẻ cười híp mắt trước cái xoa đầu của người bà, vui vẻ nói.
-Cháu muốn lớn thật nhanh để làm bánh ngon giống như bà!
Bà lão cũng vui vẻ dắt tay đứa cháu đi tiếp.
-Được được, về nhà chúng ta cùng làm nhé.
Hai bà cháu nói cười vui vẻ cùng dắt tay nhau về nhà. Khi quay đầu nhìn lại, khung cảnh này thật ấm áp và tốt đẹp biết bao, cô cười khẽ, lại tiếp tục bước đi.
Và ở trên một ngọn đồi cách xa trung tâm thành phố, trụ sở hiện tại của hội pháp sư Fairy Tail, trước công hội có một người đang đứng đó.
Áo choàng trắng lay động.
Ngẩng đầu nhìn tòa nhà cũ kỹ và nhỏ bé so với tòa nhà vốn có trong ký ức. Cô xoa cằm thầm nghĩ.
'Hóa ra đây chính là hội của chúng ta hiện tại.'
Bảy năm trôi qua, đã có rất nhiều thứ thay đổi rồi...
Nhìn cảnh tượng này cũng đủ hiểu điều kiện sinh hoạt trong thời gian qua đã xuống cấp như thế nào. Không thể so được với những gì còn nhớ được trong ký ức.
Dù nói thế nhưng đối với những người đã 'ngủ' bảy năm trên đảo như họ thì những ký ức của bảy năm trước chỉ như mới vừa xảy ra vài ngày trước thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐỒNG NHÂN FAIRY TAIL] Tử Thần Ánh Trăng
Roman pour AdolescentsKhói bụi dần tan đi, hình ảnh cũng dần trở nên rõ ràng, dưới ánh trăng trắng bạc, gió làm lay động những hàng cây tạo những âm thanh xào xạc du dương trong màn đêm. Dưới ánh trăng, một bóng người đứng đó, áo bào trắng giờ đây đã nhiễm bẩn xám xịt, n...