Cuối cùng thì, ngày này cũng đến.
Nhận lấy nó và cầm trong tay, một cảm giác rất khó diễn tả.
Hưng phấn?
Chờ mong?
Thích thú?
Một cảm giác, không khiến cô ghét bỏ.
Bỏ đi lớp vải trắng quấn quanh, nhìn nó dưới ánh mặt trời ngời sáng. Nó như đang lấp lánh ánh sáng bạc vậy.
Cầm nó trong tay, một cảm giác thỏa mãn đang dâng lên.
Thân suông dài, đầu lưỡi sắc bén, lóe lên ánh sáng dưới ánh nắng mặt trời. Lưỡi dài, cong vút.
Một cái lưỡi hái.
Vũ khí mới của Nguyệt Nha.
-Thật tuyệt.
Nguyệt Nha cười nói, nhìn nó mê đắm, không tài nào rời mắt được.
Lão cười không nói gì cả.
-Tôi đã đúng khi nhờ ông.
Nguyệt Nha thành thật cảm ơn lão, nhờ lão, thứ này cuối cùng cũng ở trong tay cô.
-Đương nhiên, là ta mà!
Lão tự hào nói.
-Tôi sẽ thử nó sau.
Nguyệt Nha gói nó lại vào lớp vải ban đầu. Hỏi.
-Nó có tên không?
-Ta còn chưa đặt tên đâu.
Lão nói thế.
-Xuất sư vô danh, khó mà thành danh được. Phải đặt cho nó một cái tên chứ.
Nguyệt Nha cảm thấy cần phải có một cái tên để gọi nó.
-Nhóc đặt tên đi.
-Tôi?
-Nhóc là chủ của nó mà.
Nguyệt Nha nhìn nó, lại nhìn lão.
-Vinh dự này phải thuộc về người làm ra nó mới phải. Lão đặt tên đi.
Lão nhìn Nguyệt Nha cười, không nói gì cả, nhìn lưỡi hái sau đó lại nhìn Nguyệt Nha.
-Nhóc tên gì?
Họ biết nhau trong cuộc hành trình, chẳng kéo dài lại nhanh chóng đường ai nấy đi. Gặp lại, cũng đã được một đoạn thời gian. Nhưng để nói là thân thiết thì còn xa xa mới đủ.
Chẳng qua là có quen biết, vì cần mà mới tìm đến.
Cái tên, lại chưa từng hỏi đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐỒNG NHÂN FAIRY TAIL] Tử Thần Ánh Trăng
Novela JuvenilKhói bụi dần tan đi, hình ảnh cũng dần trở nên rõ ràng, dưới ánh trăng trắng bạc, gió làm lay động những hàng cây tạo những âm thanh xào xạc du dương trong màn đêm. Dưới ánh trăng, một bóng người đứng đó, áo bào trắng giờ đây đã nhiễm bẩn xám xịt, n...