Một cậu bé chừng mười mấy tuổi đi lại trong rừng.
Cậu bé khoác trên người áo khoác màu đen, xắn tay áo lên cao, quần dài màu trắng cùng giày da chuyên đi lại trong rừng. Cậu mang trên lưng một đống hành lý cùng một cây mộc trượng nho nhỏ phía sau.
Cậu cứ đi về phía trước trong ánh nắng ban trưa. Mồ hôi đã làm ướt mái tóc cậu, cảm thấy nắng nóng, ý nghĩ tìm một chỗ ngồi xuống nghỉ trưa và dùng bữa. Dù sao thì cậu vẫn chưa ăn gì cho buổi trưa.
Nhìn cách đó không xa có một cây cổ thụ lá rộng, phía dưới cỏ xanh mướt, rất thích hợp để dừng chân nghỉ lại. Không nghĩ ngợi nhiều, cậu liền đến gần đó.
Bất ngờ cậu nhìn thấy ở đó hình như đã có người, mà người đó còn đang nằm bất động một lúc lâu.
Nghĩ đến trong thời tiết này rất dễ có người ngất vì nóng. Cậu nhanh chóng chạy đến xem thế nào.
Nhìn thấy dưới gốc cây, một người đang nằm đó, là một đứa trẻ giống như cậu. Cậu bé cảm thấy lạ khi có một đứa trẻ khác ngoài cậu xuất hiện trong khu rừng này.
Người nọ một thân quần áo trắng như tuyết, mũ choàng che khuất đầu nhưng vẫn lộ ra vài lọn tóc trắng.
Nhìn người nọ nằm đó tựa như bất tỉnh, cậu nhanh chóng tiến tới lay lay người dậy, quan tâm nói.
-Này, cậu không sao chứ? Tỉnh lại nào.
Vì lo lắng nên cậu đã lay người, nhưng cậu không khỏi kinh ngạc khi nhìn thấy khuôn mặt người lộ ra sau cái mũ choàng.
Rõ ràng chỉ là một đứa trẻ giống như cậu, nhưng lại có ngũ quan tinh xảo đẹp đẽ, da mặt trắng trẻo hồng hào, thật sự rất xinh đẹp. Nhìn khuôn mặt đang say ngủ kia lại tựa như thiên thần vậy, làm người khác tim đập nhanh, quên cả nhịp hô hấp.
Nhưng không phải vì xinh đẹp mà cậu thấy kinh ngạc.
Cậu không khỏi sững sờ nhìn gương mặt đó, trong thoáng chốc, ánh mắt không khỏi rung động thất thần.
Cảm xúc hiện trên gương mặt của cậu bé đó như thể đã thấy thứ gì đó rất quen thuộc. Bất giác cậu đưa tay muồn sờ gương mặt đó. Nhưng sau đó bừng tỉnh lại, cậuthu tay về, có chút luống cuống đỏ mặt quay đầu đi, ngượng ngùng không biết làm thế nào.
Sau đó cậu lại quan tâm hơn đến việc người đó còn chưa tỉnh. Cậu không ngừng kêu gọi.
Nguyệt Nha đang ngủ lại bị âm thanh ồn ào lay tỉnh, dần dần tỉnh lại.
Nhìn hai hàng mi cong vút đang rung động, chứng tỏ người nọ có dấu hiệu sắp tỉnh lại, cậu bé không khỏi vui mừng nói.
-Cậu tỉnh rồi, thật may quá!
Nguyệt Nha lúc này tỉnh lại, đôi mắt tím còn mông lung mở ra, đẹp như bảo thạch tím vậy, sáng ngời lấp lánh.
Không thể không nói, Nguyệt Nha có một đôi mắt rất đặc biệt.
Nguyệt Nha tỉnh lại, dần ngồi dậy dụi mắt, tầm nhìn vẫn còn có chút mông lung không xác định. Đến khi dần thanh tỉnh mới quay sang người vừa đánh thức mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐỒNG NHÂN FAIRY TAIL] Tử Thần Ánh Trăng
Genç KurguKhói bụi dần tan đi, hình ảnh cũng dần trở nên rõ ràng, dưới ánh trăng trắng bạc, gió làm lay động những hàng cây tạo những âm thanh xào xạc du dương trong màn đêm. Dưới ánh trăng, một bóng người đứng đó, áo bào trắng giờ đây đã nhiễm bẩn xám xịt, n...