Chương mới đây, khuyến mãi cho mọi người đầu năm nữa nè!
-------------------------------------------------------------------------
Dưới ánh trăng nhẹ nhàng soi sáng màn đêm hôm nay, một bóng người xuất hiện giữa rừng đêm.
Áo choàng trắng bay trong gió, nhẹ nhàng mà phiêu dật, không nhiễm khói bụi trần thế. Sắc trắng đó vô cùng nổi bật giữa đêm tối, ánh trăng soi sáng càng thêm phần xinh đẹp huyền bí.
-Ta đã ra tới chỗ này rồi, không phải là đúng ý các ngươi rồi sao. Còn không mau ra đây tính trốn tới bao giờ?
Nguyệt Nha vừa dứt lời, những kẻ trốn trong bóng đêm không khỏi ngạc nhiên khi đối phương biết đến sự hiện diện của mình. Chúng liếc mắt nhìn nhau khẽ gật đầu nhảy xuống khỏi cành cây.
Dù sao đến cũng chỉ có một người.
Phút chốc xung quanh Nguyệt Nha xuất hiện mấy cái bóng đen, sát khí tỏa ra bốn phía, âm u mà quỷ dị. Vừa xuất hiện liền không nhiều lời tung một đạo phép thuật đồng loạt đánh tới trên người Nguyệt Nha.
Ầm! Một tầng khói bụi tung lên mù mịt, bọn chúng đắc ý cười khi bắn trúng mục tiêu. Chỉ là tiếng cười chưa kéo dài được bao lâu thì tắt lịm. Gió thổi làm bụi tản đi, khung cảnh phía sau lớp bụi dần hiện ra, áo trắng bay trong gió tự tại ung dung không một chút vướng bận.
Bọn chúng không khỏi kinh ngạc há hốc mồm nhìn cô gái từ trên xuống dưới một chút xây xát cũng không có không khỏi kinh ngạc không thôi, bất giác lùi lại phía sau mấy bước.
Nguyệt Nha khóe môi khẽ nhếch, nâng mắt lên nói.
-Các ngươi hẳn là sát thủ của Eisenwald phải không? Thật là không biết có phải bọn chúng quá xem thường ta hay là nhân số chỉ có nhiêu đây người?
Nguyệt Nha nhìn xung quanh chán nản nói, cuối cùng chỉ cười nhạt.
-Mà thôi, dù phái bao nhiêu người tới đi nữa thì...kết cục của các ngươi chỉ có một.
Bọn chúng nghiến răng một lần nữa tung một đòn phép thuật đồng loạt tấn công, lần này là toàn lực đánh tới, nhưng mà...kết quả vẫn không thay đổi. So với lần trước hoàn toàn giống nhau, Nguyệt Nha vẫn cứ bình thản đứng đó, xung quanh tại thành một cái hố to lớn, mà Nguyệt Nha thì đứng đó không một chút tổn hại.
-Các ngươi xong rồi chứ, vậy đến lượt ta nhé.
Âm thanh nhẹ nhàng lại là lời phán quyết chí mạng. Một trận gió lạnh thổi qua, ánh mắt người đó nhìn bọn họ lạnh nhạt không cảm xúc, khóe môi khẽ nhếch tạo một đường cong xinh đẹp dưới bóng trăng. Rõ ràng là đang cười, nhưng sao lại có cảm giác lạnh thấu xương như vậy?
Trong phút chốc, đám người xung quanh đều ngã xuống nằm la liệt trên đất, mắt trợn trắng há hốc mồm nằm đó, tất cả đều có một kết cục.
Nằm bất tỉnh nhân sự ở đó. (Lưu ý, không có chết!)
Nguyệt Nha lạnh nhạt xoay người rời đi. Những người nằm đó, ngay khi cái cảm giác lạnh giá đó lan tràn khắp cơ thể bọn họ tựa như rơi vào hố sâu lạnh giá và tuyệt vọng, họ nhận ra ánh mắt đáng sợ của người đó. Lạnh lùng và hờ hững, nhưng khóe môi lại khẽ cười, họ mới nhớ ra rằng, con người này ở trong giới hắc hội của bọn chúng được lưu truyền với một cái tên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐỒNG NHÂN FAIRY TAIL] Tử Thần Ánh Trăng
Teen FictionKhói bụi dần tan đi, hình ảnh cũng dần trở nên rõ ràng, dưới ánh trăng trắng bạc, gió làm lay động những hàng cây tạo những âm thanh xào xạc du dương trong màn đêm. Dưới ánh trăng, một bóng người đứng đó, áo bào trắng giờ đây đã nhiễm bẩn xám xịt, n...