Sóng biển dập dờn từng cơn, mặt biển xanh phản chiếu bầu trời, gió biển mát lạnh, mang theo vị mặn trong từng cơn gió phả vào mặt.
Nhìn biển xa xăm, bầu trời xa xôi.
Mọi thứ đều đang chuyển động một cách tĩnh lặng.
Trên boong tàu, Nguyệt Nha đứng ở đó, gió biển khiến tóc cô bay tán loạn.
Nhìn về phía xa xôi đối diện.
Sắp rồi...
Về nhà, về Hội, gặp mọi người...
Những người thân yêu, những mối liên hệ còn thắm thiết hơn cả máu mủ ruột thịt.
Fairy Tail, nhà của cô.
Mong chờ và hạnh phúc. Nhưng... cũng cả lo lắng và do dự.
Lòng cô rối bời về nhiều thứ, lại không biết đối mặt nó như thế nào.
Làm sao cô có thể đối mặt với mọi người sau tất cả những gì đã và sẽ xảy ra... Tội lỗi của cô. Chỉ nên để mình cô gánh lấy.
Tại sao...
Câu hỏi này đã tự hỏi không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần tự hỏi, lại là những lần cảm thấy mình vô dụng nhất, thảm hại nhất.
Chẳng còn mặt mũi nào đối diện với ông nội nữa.
Cô chẳng thể bảo vệ nổi thứ gì... ông nội, đồng đội, mọi người, Fairy Tail... và cả... mối liên kết với người đó.
Chẳng làm được gì cả, dù đã luôn tự nhủ rằng bản thân phải mạnh mẽ hơn, hơn nữa để bảo vệ những điều quý giá. Nhưng đã bao giờ cô thỏa mãn vì điều đó chưa? Đã bao giờ làm được điều đó chưa?
Luôn khiến mọi người phải lo lắng cho mình.
Những người điên cuồng vì cô.
Luôn có những người vì cô mà chịu tổn thương, đau khổ.
Quá nhiều nỗi bất hạnh và đau thương do cô gây ra.
Nguyệt Nha siết chặt nắm tay, cúi đầu nhìn mặt biển. Mặt biển dập dờn không bình yên không thể phản chiếu được gương mặt đau khổ, bất lực và căm ghét bản thân của Nguyệt Nha lúc này.
Một chiếc áo choàng bất ngờ được khoác lên vai Nguyệt Nha khiến cô giật mình nhìn lại.
Merlin nở nụ cười với Nguyệt Nha.
Nguyệt Nha nhìn Merlin, sau đó khẽ cười.
Merlin đứng bên cạnh Nguyệt Nha, họ cùng nhìn biển xa, Merlin cất lời.
-Sắp về tới nhà rồi.
-Ừ, sắp rồi. – Nguyệt Nha cũng gật đầu, nhìn về phía lục địa hiện ra phía xa chân trời, Merlin thì nhìn Nguyệt Nha, cô cười nói.
-Em tin rằng, mọi người đều đang chờ người ở đó.
Nguyệt Nha ngạc nhiên nhìn Merlin, Merlin lại cười.
-Vì đó là "nhà" của người mà, những người ở đó đều yêu quý người như cách người yêu quý họ. Em chắc chắn là cũng như em, họ luôn tin rằng người sẽ trở về.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐỒNG NHÂN FAIRY TAIL] Tử Thần Ánh Trăng
Ficção AdolescenteKhói bụi dần tan đi, hình ảnh cũng dần trở nên rõ ràng, dưới ánh trăng trắng bạc, gió làm lay động những hàng cây tạo những âm thanh xào xạc du dương trong màn đêm. Dưới ánh trăng, một bóng người đứng đó, áo bào trắng giờ đây đã nhiễm bẩn xám xịt, n...