Khói lửa mù mịt, khắp nơi bị phá nát, hỗn loạn và hoang tàn...
Đứng trên đống đổ nát hoang tàn ấy, là một bóng đen ngạo nghễ.
Bầu trời vẫn cứ mưa không ngừng, mây đen vẫn giăng kín, sấm chớp vẫn nổi lên. Tất cả điều này như báo hiệu cơn bão vẫn còn kéo dài mà chưa kết thúc vội.
Như những sợi chỉ bạc bay trong gió, mái tóc thấm đẫm nước mưa nhưng vẫn cứ phất phơ trong cơn mưa này.
Nguyệt Nha đứng ở đó, từng giọt từng giọt nước mưa vẫn cứ trôi trượt xuống mái tóc, làn da, khuôn mặt của cô.
Nhưng trong cái bóng tối u ám đó, vẫn có thứ rực sáng cháy bỏng. Đôi mắt màu tím sáng ngời trong đêm, như vì sao duy nhất độc tôn trong màn đêm này.
Lạnh lẽo và trầm lặng, đôi mắt đó vẫn đang hướng ánh nhìn xuống dưới kia, không hề rời con mồi của mình.
Mọi người không tin được mà há hốc mồm, trợn tròn mắt đầy kinh hoàng. Sự việc xảy ra chỉ trong khoảng thời gian không dài, nhưng cũng đủ làm họ không thốt nổi lên lời.
Có ai có thể ngờ rằng, người vẫn luôn cười nói nhẹ nhàng, ôn hòa điềm tĩnh lại có thể trở nên hung thần ác sát, mạnh mẽ mà cường bạo như thế kia?
Có ai có thể ngờ rằng, một người con gái mảnh khảnh trông có vẻ yếu đuối lại chứa đựng trong người một thứ sức mạnh kinh khủng như vậy?
Có ai tin được rằng, người vẫn luôn ở bên cạnh họ bao lâu nay, cứ ngỡ là hiểu rất rõ, nhưng hóa ra còn nhiều thứ họ chưa chứng kiến được như hôm nay.
Mọi thứ diễn ra rất nhanh, họ thậm chí vẫn chưa kịp tiếp thu tất cả những gì họ thấy. Nhưng nhìn Hades nằm ngã ra đất như thế kia, ông ta chỉ là người nhận lấy tất cả đòn tấn công của Nguyệt Nha. Khả năng phản kháng trước mặt cô ấy cũng chỉ như trò hề, vì dù có tấn công thế nào thì cũng chẳng chạm đến nổi một góc áo của cô.
Hades nằm ngã ra đó, Nguyệt Nha nhìn ông ta không nói gì, nhưng ánh mắt lạnh lẽo và sát khí kia vẫn chưa rời khỏi. Cứ như con mồi vẫn chưa thoát được tầm ngắm của kẻ săn mồi.
Nguyệt Nha nhìn Hades, cô nghĩ rằng sau khi lãnh đủ những cú đánh phát tiết sự tức giận của mình, ông ta là ít ai còn có thể đứng dậy lành lặn sau đó. Nguyệt Nha sẽ không giết Hades, ra tay cũng không làm ông ta chết, nhưng cũng đủ đau đớn bất động mấy năm.
Chỉ là...ma lực của tên này vẫn không có mất đi, chứng tỏ ông ta vẫn còn sức chiến đấu. Đó là lý do Nguyệt Nha chưa lơi lỏng cảnh giác với Hades.
-Hừ...thật không ngờ...trên đời này lại có kẻ như ngươi... - Hades chống tay muốn gượng người đứng dậy, Nguyệt Nha nhìn ông ta khẽ nhíu mày.
Mọi người chứng kiến Hades sau khi bị Nguyệt Nha đánh cho nằm ra đất thế nhưng vẫn đứng lên được, không khỏi lần nữa kinh ngạc.
-Không đùa chứ, vậy mà hắn vẫn còn đứng lên được! - Gray cắn răng thầm mắng. Đã già như vậy rồi mà sức vẫn không khác gì quái vật, ông ta có còn là người không thế!
-Đáng lẽ sau khi lãnh đủ những cú đó, làm sao hắn ta còn đứng dậy được? - Erza cũng không tin được Hades lại lì lợm như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐỒNG NHÂN FAIRY TAIL] Tử Thần Ánh Trăng
أدب المراهقينKhói bụi dần tan đi, hình ảnh cũng dần trở nên rõ ràng, dưới ánh trăng trắng bạc, gió làm lay động những hàng cây tạo những âm thanh xào xạc du dương trong màn đêm. Dưới ánh trăng, một bóng người đứng đó, áo bào trắng giờ đây đã nhiễm bẩn xám xịt, n...