Chương 63: Quá Khứ

3.1K 261 36
                                    

Đây là câu chuyện của quá khứ.

Rất nhiều năm về trước, khi cuộc nội chiến của loài rồng kết thúc mà không phân định thắng bại, thế giới ma thuật bước vào một thời kỳ mới do con người thống trị.

Kỷ nguyên của loài rồng đã kết thúc và bây giờ là thời đại của con người.

Xã hội con người phát triển lớn mạnh và không ngừng đi lên.

Ma thuật đang dần được phổ biến và chiếm lĩnh cuộc sống này. Rất nhiều người tụ họp lại với nhau thành một nhóm, rồi thành lập thành một hội. Từ đó hội pháp sư ra đời.

Tuy chiến tranh của loài rồng kết thúc nhưng chưa bao giờ chiến tranh thật sự kết thúc cả.

Con người...với dục vọng và lòng tham của mình, họ gây ra rất nhiều cuộc chiến trên thế giới. Những tranh chấp chưa bao giờ dừng lại dù hàng thập kỷ trôi qua.

Từ xưa đến nay, không có thời kỳ nào là thật sự hòa bình, không có hòa bình nào kéo dài mãi mãi, chiến tranh cũng như vậy.

Sau những cuộc chiến, kẻ khóc đau thương và tuyệt vọng vì mất đi quá nhiều. Kẻ cười hả hê vì chiến thắng và có được thứ mình muốn.

Kẻ mạnh thắng kẻ yếu, và có được tất cả. Đó là quy luật.

Dù vậy, dù rất nhiều năm trôi qua đi nữa, thế giới này vẫn cứ tiếp tục thay đổi và không ngừng thay đổi.

Đã hơn một trăm năm trôi qua kể từ khi chìm vào giấc ngủ sau một trận chiến khốc liệt. Khi tỉnh lại, rất nhiều thứ đã không còn như trước kia. Cảnh vật thay đổi, thế giới cũng đổi thay, con người cứ nối tiếp nhau trải qua từng cột mốc lịch sử. Có người ngã xuống sẽ có người khác nối tiếp con đường của họ đã đi và tiếp tục đi tới.

...

'Sau một giấc ngủ dài, tôi tỉnh dậy với sự mơ hồ và không rõ ràng.

Hết cách, tôi đã ngủ quá lâu và đó cũng như là một hậu quả tất yếu đi kèm sau những gì đã diễn ra.

Khi thức dậy, mọi thứ quá xa lạ và trí nhớ của tôi không được trọn vẹn.

Nhiều thứ tôi không thể nhớ ra được. Đã phải mất một khoảng thời gian để có thể bắt đầu lại và tiếp thu những gì đã trải qua, đã xảy ra và cả những thứ trong hiện tại.

Tôi nhớ lại được câu chuyện của trăm năm trước và tiếp nhận được mọi thứ ở hiện tại.

Nhiều chuyện đã xảy ra.

Và rồi...

Chúng tôi chia tay nhau và đi trên con đường của mình.

Không một lời từ biệt.'

...

Không có cuộc gặp gỡ nào là không kết thúc, không có bữa tiệc nào kéo dài mãi không tàn.

Chia ly và hội ngộ.

Cuộc chia ly ngày hôm nay là để bắt đầu cho một cuộc gặp gỡ trong tương lai.

Nhưng...vì sao phải tách ra khi họ có thể đi chung trên một con đường?

Họ sẽ có thể đi chung một con đường?

[ ĐỒNG NHÂN FAIRY TAIL] Tử Thần Ánh TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ