Chương 127: (ZERO) Người Dạy Ma Pháp

814 97 24
                                    

-Mày nên biết thân biết phận đi, nếu mày quỳ xuống cầu tao thì biết đâu tao sẽ đối xử với mày nhẹ nhàng hơn đấy!

Thứ tạp âm ồn ào này cứ oang oang mà không biết điểm dừng.

Bọn nó cứ ảo tưởng sức mạnh rồi cười haha như mấy tên điên trốn trại, mệt mỏi.

-Nói xong chưa?

Không phải chúng ta nên giao lưu bằng giá trị vũ lực khi mà giá trị lời nói không thể thấm vào nhau sao.

Nguyệt Nha nghiêng đầu xoa cổ, vẻ mặt chẳng mấy cảm xúc.

Tên nọ nhìn Nguyệt Nha, vẻ mặt khó ở nói.

-Hả? Mày nói cái quái gì th...

Vụt!

BỤP!

Một cú đấm từ dưới lên va chạm thẳng vào cằm giữa bàng dân thiên hạ. Tên vừa nói còn chưa thốt lên hết những gì đang muốn nói thì đã ăn đấm rồi bay đi theo chiều gió, ngã nhào nhào về phía sau đồng bọn của hắn, kéo theo một đám cùng ngã.

Một tên đã về với đất mẹ thân yêu, mất năng lực chiến đấu chỉ sau một đòn.

Mọi người liền há to mồm không khép lại được khi vừa chứng kiến một vụ bạo lực ngay trước mắt.

Không gian phút chốc yên tĩnh dễ chịu.

Ngay cả Mia và Misley cũng ngây người mà nhìn, có chút khó tin 'em gái' mong manh này vừa làm gì đó.

Nguyệt Nha thở ra một tiếng, bẻ tay sau cú đánh.

-Thật dễ chịu.

Cô nói một cách thật tỉnh bơ.

-Ngươi...Mày vừa làm cái quái gì vậy hả!

Tên đầu lĩnh chứng kiến cảnh này không khỏi hét toáng lên như heo chọc tiết, Nguyệt Nha bị tiếng chói tai đó mà liếc mắt lạnh nhìn hắn.

-Tên đó cứ lắm mồm chịu không được nên tôi đánh cho bõ ghét, có ý kiến?

Câu cuối nghe càng rét lạnh.

Mọi người câm nín, không dám có ý kiến.

Nguyệt Nha nhìn đám bất lương vẻ mặt khó coi kia, cười nhẹ.

-Thật là tôi không muốn nhớ mấy thứ không đáng, nhưng sau khi đấm tên kia một phát, hình như trí nhớ ùa về thì phải.

-Cảm giác đánh vào mặt nó quen quen, hẳn là tôi từng cho nó 'ăn hành' trong quá khứ rồi ấy nhở.

Đám người kia như vậy, không khỏi kí ức khi xưa ùa về, bỗng không rét mà run.

-Thiệt là sao lại thích 'ăn hành' như thế, tôi ghét ăn hành lắm... Nhưng mấy người thích thế thì tôi chìu!

Nguyệt Nha tự xoa bàn tay nhỏ của mình, vừa mỉm cười nhìn những người kia.

-Nói thật là tôi không ngại 'bón hành' cho mấy người đâu. Nãy nhìn mấy người còn ngông nghênh hơn cả tôi, nhìn mà thấy tức á!

Ồ.

Nguyệt Nha à, cô cũng biết bản thân mình ngông nghênh lắm à?

Có phải câu cuối mới là trọng tâm vấn đề không?

[ ĐỒNG NHÂN FAIRY TAIL] Tử Thần Ánh TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ