Chương 12.2: Ăn ngủ ngoài trời

2.1K 171 4
                                    

Chương 12

Edit + Beta: tramhuong3890

Ba người Tiêu Vũ Hiết báo tên của mình, nghe tên Diệp Vân Khinh, Hàn Lị kinh hô một tiếng nhỏ: "Diệp Vân Khinh? Anh là Diệp Vân Khinh kia sao?"

"Người trưởng thành rồi, ổn trọng chút," Dũng ca liếc cô ta một cái: "Hàn Lị là em họ tôi, vài vị nhiều tha thứ."

"Không có việc gì," Tiêu Vũ Hiết không rõ nguyên do mà nhìn Diệp Vân Khinh cười tháo kính râm, khiến Hàn Lị không nhịn được mà hít sau, anh lễ phép mỉm cười: "Còn mời Dũng ca bảo mật."

"Đương nhiên, đương nhiên," đôi tay Dũng ca cầm lái, thanh thanh giọng nói, dùng sức trừng mắt Hàn Lị vài lần, làm cô thu liễm chút.

Việc nhỏ này cứ thế trôi qua, Dũng ca chuyên tâm lái xe, Hàn Lị cùng bọn họ câu được câu không nói chuyện, Diệp Vân Khinh giả bộ mang dáng vẻ xa cách mới lạ, Dương Hộ thường thường trả lời vài câu, Tiêu Vũ Hiết không phải người thích nói chuyện, đôi mắt nhìn ngoài cửa xe nghe bọn họ chọc nhau.

Đoàn này thành lập năm 2010, nghe nói tiên đoán tận thế 2012 của người Maya, Dũng ca đã bắt đầu chuẩn bị, chậm rãi thu hút một đám bạn có cùng chí hướng, có đi có ở lại, cuối cùng còn lại 10 người chủ lực, thành viên bên ngoài 10 người.

"Dũng ca anh đã gia nhập quân đội, sao còn tin tưởng tận thế vậy?" Dương Hộ lời này không dễ nghe, Dũng ca cũng không để ý, chắc là nghe được nhiều lời giống vậy "Tận thế không phải nguyên nhân chủ yếu, tôi lập xã này, chủ yếu là muốn bảo trì ý thức chiến đấu của mình, thuận tiện kiếm chút tiền tiêu vặt."

Lời này rất thật, Dương Hộ từng nhắc tới, muốn tham gia xã đoàn này còn phải xếp hàng, anh có chút quan hệ, là kẻ chen ngang, có thể thấy được lợi nhuận của xã đoàn.

"Làm việc mình thích, còn có thể kiếm tiền, liền cứ như vậy một đường đi tới," lời Dũng ca tang thương, lại phối với điếu thuốc thì có thể sắm vai thân phận lão đại xã đoàn,. Hàn Lị cười đem đề tài quay lại, cùng Dương Hộ anh một câu tôi một câu, Tiêu Vũ Hiết dần có cảm giác nhàm chán, Diệp Vân Khinh thấy vậy nhỏ giọng hỏi: "Mệt nhọc?"

Cô lắc đầu, tiến sát tai đối phương nói "Tôi muốn vào không gian dị độ."

Dương Vũh xoa nhẹ tóc cô: "Đã biết em không chịu ngồi yên mà."

Phương thức tiến không gian dị độ có hai loại, thân thể cùng ý thức, đang trên xe, cô tất nhiên không thể mang cả cơ thể vào, chỉ nhắm mắt lại, thoáng chốc Diệp Vân Khinh cảm giác bả vai nặng đi, Tiêu Vũ Hiết dựa vào vai anh đã mất đi ý thức.

"Cô ấy mệt," Diệp Vân Khinh đem cô chuyển đến đùi mình, mỉm cười "Các bạn không cần để ý, cô ấy ngủ giống như heo vậy."

Dù là thế, ba người Dương Hộ vẫn giảm nhỏ âm thanh nói chuyện xuống.

Tiến vào không gian dị độ, trước mắt vẫn như cũ là cát vàng đầy trời, danh sách bạn tốt đều xám, có lẽ nhiệm vụ thôn Tân Thủ đều đã làm xong, mọi người phát hiện trò chơi này không hay như tưởng tượng.

Nhưng thật nhanh sẽ không như vậy.

Nếu cô nhớ không nhầm, ngày mở ra sở trường là khoảng 2 ngày này.

Trùng sinh trò chơi tận thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ