Chương 76: Cuối địa đạo

900 79 0
                                    

Chương 76: Cuối địa đạo

Tiêu Vũ Hiết mở đèn pin ra, một chùm ánh sáng trắng đâm rách hắc ám, một đoàn người đã quen với bóng tối bị tầng bạch quang này đâm vào mắt không mở ra được, một lát sau mới dựa vào ánh sáng đèn pin nhìn thấy rõ ràng cuối con đường.

Trước mắt đoàn người là một cái hố to, đáy hố lẳng lặng nằm một tòa kiến trúc, hiện lên hình bán cầu, dưới ánh sáng đèn pin cầm tay, tầng kiến trúc này như được phủ sương mù mông lung, trông như được tạo ra từ thép sắt.

"Cảm giác giống như là tình tiết trong phim khoa học viễn tưởng vậy." Thẩm Nhiên không khỏi châm chọc; "Giấu sâu dưới lòng đất là sở nghiên cứu, thật tốt thật mạnh mẽ."

"Nếu như đây thật sự là sở nghiên cứu nào đó." Diệp Vân Khinh chau mày, lấy đèn pin từ trong tay Tiêu Vũ Hiết, đánh giá tòa kiến trúc băng lãnh này từ trên xuống dưới; "Tại sao chúng ta cùng nhau đi tới thuận lợi như vậy?"

Không sai, nếu như trong đó thật sự có nghiên cứu trọng yếu nào đó, thủ đoạn bảo đảm an toàn nhất định vượt qua khỏi sự tưởng tượng của người bình thường, không lý nào mà cùng nhau đi tới lại chỉ tổn thất một người.

"Trước đi xuống xem sao?" Thẩm Nhiễm cân nhắc khoảng cách từ mặt đất đến đáy hố, cao khoảng một thước, hầu như người chơi đã tăng cường thuộc tính đều có thể nhảy xuống.

Diệp Vân Khinh chần chừ nhìn về phía Tiêu Vũ Hiết, dù trong đội ngũ có mấy thích khách, nhưng gặp được tình huống chưa hiểu rõ thế này, người trước tiên anh ta nghĩ tới vẫn là cô.

"Tôi đi xem một chút." Tiêu Vũ Hiết vỗ bả vai Thẩm Nhiễm: "Mọi người ở đây chờ tin tức của tôi."

Cô đi tới biên giới đất bằng, hơi hạ thấp người, chân dùng lực, rơi xuống đáy hố nhẹ nhàng như một sợi lông vũ, cô vừa đi một bước về phía trước thì trong tai cả đoàn người bỗng vang lên thanh âm thông báo của hệ thống.

"Bạn đang tiến vào phó bản nhiệm vụ: Sở nghiên cứu dưới mặt đất. Có vào hay không?"

Đời này, lần đầu tiên cô gặp phải tình huống này chính là lần gặp phải Diệp Vân Khinh trong núi. Nhưng cô không nghĩ tới, sở nghiên cứu này cũng là một phó bản nhiệm vụ, điều này nói rõ bên trong đang có một đội ngũ tiến hành nhiệm vụ, cũng khó trách bọn họ cùng nhau đi tới nhưng không có nguy hiểm gì.

Cô dừng bước lại, chờ các đội hữu ở phía trên làm ra quyết định.

"Nên đi vào sao?" Thẩm Nhiên hỏi, anh ta phân tích theo thói quen: "Chúng ta lúc vào cũng không thấy dấu vết hoạt động của nhân loại, đội ngũ đang làm nhiệm vụ có thể là tiến vào từ một con đường khác, không thể biết được bọn họ có bao nhiêu người, nhiệm vụ này có độ khó ra sao?"

"Tôi có khuynh hướng đi vào." Diệp Vân Khinh nhìn về phía tòa sở nghiên cứu ẩn tàng trong bóng tối: "Trò chơi chân thật đặc biệt để địa điểm tiến hành nhiệm vụ bắt buộc ở chỗ này, bên trong nhất định có thứ đáng giá tìm tòi."

Khi hai người bọn họ nhất trí với nhau, phương hướng của toàn đội ngũ cũng được xác định xuống. Trong khu nam năm và dọc theo con đường này, hầu như tất cả mọi người đều tán đồng với việc Diệp Vân Khinh là người cầm đầu đội ngũ này. Vì thế khi bọn họ quyết định muốn vào trong hỗ trợ, những người khác tất nhiên cũng tuân theo đề nghị này. Có mấy người không muốn mạo hiểm nhưng theo tâm lý số đông cũng đành đồng ý. Bọn họ cũng không muốn một mình đối mặt với bóng tối như mực, và với mê cung phảng phất vĩnh viễn không ra được này.

Trùng sinh trò chơi tận thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ