Chương 103: Nơi tránh nạn 10

754 78 2
                                    

Chương 103: Nơi tránh nạn 10

Đại sảnh này rộng phải bằng một sân bóng, những vệ binh sắp hàng ngay ngắn chỉnh tề. Tiêu Vũ Hiết vừa lao ra hành lang, vệ binh liền đi tới chỗ cô, phản ứng của cô cực nhanh, mượn lực từ vách tường tránh thoát những tia laser đột nhiên bắn tới, nhanh chóng di động dọc theo phần bên trái đại sảnh.

Đẩy ra cánh cửa tận cùng phía bên trái đại sảnh, ba buồng thang máy hiện ra trước mặt cô. Cô ấn nút để dùng thang máy, nhưng chúng nó không có động tĩnh gì, hình như không nhạy. Tiêu Vũ Hiết cực nhanh vung trường kiếm lên, bổ vào khe hở giữa cửa thang máy, trực tiếp mở thang máy ra, nhảy vào trong, tránh thoát một chuỗi laser của vệ binh từ đằng sau.

Cô vận khinh công lên, hai tay đeo bao tay luân phiên mượn lực của đống dây giữa thang máy, trượt xuống dưới nhanh như gió. Bên trong thang máy tối như mực, thể lực của cô cấp tốc giảm xuống, cô phải túm lấy dây thang máy thở gấp một tiếng.

Trận rượt đuổi đoạt mệnh này không ngừng hao phí thể lực của cô, tinh thần thì lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng. Nhưng mà tin tức tốt là âm thanh điện tử nữ và điểm đỏ như bóng với hình kia không còn nữa. Trong thang máy trống không một vật, khiến cô rất có cảm giác an toàn.

Tiêu Vũ Hiết nghỉ ngơi một lát rồi tiếp tục đi xuống. Không biết đã xuống bao lâu, có lúc còn đụng phải thang máy đi lên nhưng bị cô linh hoạt né tránh. Cho đến thời gian đếm ngược của nhiệm vụ còn có một giờ, cô mới cảm giác được chính mình rơi xuống đáy.

ng bóng đêm cô lần mò mở cửa thang máy ra, tầng này không biết là khu vực nào, bên trong không có đèn. Tiêu Vũ Hiết cẩn thận đeo mắt kính hồng ngoại lên mới có thể miễn cưỡng trông thấy rõ ràng phía trước. Trước mắt là một hành lang nhỏ hẹp. Hai bên hành lang là vách tường bằng thép, cô thử ném một bộ quần áo vào trong, bên trong vách tường lập tức bắn ra laser chi chi chít chít. Lúc quần áo rơi xuống đất thì chỉ còn là mảnh nhỏ.

"Phòng thủ nghiêm mật như vậy sao?" Cô nghĩ thầm trong lòng, "Bên trong sẽ cất giấu thứ gì nhỉ?"

Tiêu Vũ Hiết tiếp tục ném những thừ khác vào bên trong, cho đến khi cô thấy rõ dấu vết laser, phát hiện trên đỉnh có khe hở nho nhỏ đủ để chui qua. Có lẽ là nhà thiết kế thông đạo này không nghĩ tới có người có thể đi qua từ trên trần nhà, nhưng cô quyết định thử một lần.

Trước khi đi, cô dùng nội lực bao lại tay mình, thử vươn ra ngón tay vào trong. Lúc laser bắn ra, tay cô nóng lên, đầu ngón tay có dấu vết bị bỏng, nhưng cũng không bị xuyên thủng. Điều này có nghĩa là nội lực của cô vẫn có thể đủ ngăn cản một hai lần laser. Điều này không thể nghi ngờ khiến cô yên tâm hơn rất nhiều.

Cô trèo lên trần nhà như thằn lằn, thuận lợi thông qua thông đạo laser ở nơi này, tiếp đó lại gặp được đủ loại cạm bẫy công nghệ cao nhưng đều bị cô nhất nhất hóa giải. Cho đến khi cô thông qua trạm gác cuối cùng này, trên người lại tiếp tục xuất hiện điểm đỏ nhỏ và âm điện tử nữ: "Phát hiện kẻ xâm nhập, phát hiện kẻ xâm nhập."

Thanh âm này mau hơn rất nhiều so với lúc nãy. Nhưng Tiêu Vũ Hiết lại có thể nghe được sự kinh hoảng bên trong đó, cô đẩy cửa ra, nhìn quanh bốn phía, sau khi xác nhận không có nguy hiểm mới bật đèn pin lên. Đại sảnh này rộng bằng hai bãi bóng, trên vách tường, trên giá, treo vô số màn hình truyền phát camera theo dõi. Cô lần mò đi vào nhưng không gặp được bóng người nào cả.

Trùng sinh trò chơi tận thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ