Chương 39.3: Đội ngũ đại biểu tiểu khu 2

1.1K 96 3
                                    

Tuy Thẩm Nhiễm là con gái nhưng khả năng tiếp nhận sự vật mới mẻ thì tốt hơn hẳn bác Thẩm, hơn nữa, bụng bia của bác Thẩm vẫn còn, nhỡ gặp phải tình huống cần chạy trốn thì cũng không nhanh như Thẩm Nhiễm.

Huống chi, "Thế giới này là chúng tôi, cũng là các bạn." Diệp Vân Khinh chậm rãi thì thầm: "Nhưng sau cùng, vẫn là các bạn."

(*)Thế giới này là chúng tôi, cũng là các bạn.  Nhưng sau cùng, vẫn là các bạn: Câu nói của thế hệ đi trước dành cho thế hệ trẻ, chủ nhân tương lai của đất nước.

"Chỗ Thẩm Nhiên để tôi đi nói." Diệp Vân Khinh duỗi lưng một cái, quay đầu nói với Tiêu Vũ Hiết: "Anh nghĩ anh ấy sẽ không phản đối."

Hoàn toàn chính xác, sau khi nghe được kế hoạch của anh, Thẩm Nhiên chỉ trầm mặc nửa buổi, không hề ngăn trở mà chỉ gọi em gái mình tới. Trái lại, Thẩm Nhiễm có chút kích động, đôi mắt cô nàng sáng long lanh, nhẫn nại mấy phút sau mới cẩn thận gật đầu.

Thế là chuyện này được quyết định như vậy.

Vào lúc ban đêm, Tiêu Vũ Hiết kiểm tra lại đồ vật trong ba lô của mình, mang theo nước và đồ ăn. Dù bọn họ có thể mua trong không gian dị độ, nhưng nếu dùng sóng điện não vào đó thì thân thể sẽ ở trong trạng thái ngủ say, nếu gặp phải tình huống tình trạng khẩn cấp rất khó phản ứng kịp thời được. Nếu cả thân thể tiến vào thì lúc ra vẫn ở tại chỗ mà không di chuyển theo ô tô. Kiếp trước Tiêu Vũ Hiết từng nghe nói có người lúc ra khỏi không gian dị độ thì vừa lúc bị xe đâm, cho nên nếu chưa đến nơi an toàn thì cô tuyệt đối sẽ không vào không gian dị độ.

Sau khi đặt trang bị và vũ khí vào trong ba lô, Tiêu Vũ Hiết ngồi trên giường nhìn ga giường chỉnh tề của mình thở dài. Làn này tới tứ hợp viện kể lại về cái chết của A Kha, cô thật không biết nên dùng tâm trạng gì đối mặt Cố Thần và em trai A Kha - mục sư Tử Diệu.

Kiếp trước cô một thân một mình, chưa từng phải chuyển giao tin người chết cho người thân của họ, ngày nào cô cũng phải đối mặt với cái chết của người khác, có lẽ có người hôm qua còn khỏe mạnh chào hỏi cô, hôm sau đã đột nhiên tử vong tại chỗ, cô đã sớm học cách không quan tâm. A Kha chết, Tiêu Vũ Hiết cũng không đặc biệt bi thương bởi cô biết, tử vong cũng chẳng phải là chuyện hiếm thấy trên thế giới này, nhưng biểu cảm lạnh lùng này mà đối mặt với Cố Thần và em trai của A Kha vào ngày mai thì rất dễ khiến người ta phản cảm. Bởi người thân của mình mất mà giận cá chém thớt người khác, điều này cũng không phải là hiếm thấy.

"Em đang nghĩ gì vậy?" Ngay khi cô đang trầm tư thì nghe thấy tiếng nói của Diệp Vân Khinh ở ngoài cửa. Anh đứng cạnh cửa, tay vẫn đang trong tư thế gõ cửa, ngón tay còn chưa chạm vào cửa thì đã trực tiếp bước vào phòng, không ngại khuyên bảo: "A Kha chết không phải lỗi của em."

"Em biết." Tiêu Vũ Hiết bình tĩnh nói: "Em chỉ là... không giỏi nói chuyện với nhóm người Cố Thần."

Diệp Vân Khinh nửa ngồi cạnh cô, cánh tay chống lên thành giường, ngó qua nét mặt của cô, thấy cô có chút không tự nhiên thì mới mỉm cười nói: "Anh còn đang lo em tự trách mình vì cái chết của A Kha, nghe em nói vậy thì an tâm rồi."

Trùng sinh trò chơi tận thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ