Anh ta không dự đoán được, Tiêu Vũ Hiết thấy Dương Vũ đang hấp hối thì sáng mắt lên.
"Tôi đang lo làm cách nào để phá hủy sào huyệt nhện." Cô nhếch môi, Trịnh Dương thấy thế thì trong lòng lạnh lẽo, chỉ nghe thấy cô gằn từng chữ một: "Vừa hay có tác dụng."
Trịnh Dương không dám hỏi xem có tác dụng gì.
Tiêu Vũ Hiết nhìn chăm chú vào Dương Vũ đang hấp hối, lấy dao găm ra, ngồi xổm xuống xẻo một khối thịt to trên miệng vết thương của cô ta. Thân thể cô ta run rẩy, máu tươi bắn vào túi nilon mà Tiêu Vũ Hiết lấy ra từ ba lô, bên trong khối thịt này còn có con gián đang động đậy, Trịnh Dương sợ tới mức trắng bệch mặt, con gián này đang ăn 'cơm' thì bị bột long não làm ngất nên mới dính trên miệng vết thương. Tiêu Vũ Hiết không để ý, cất nó vào trong một bình thủy tinh rồi nhanh chóng đậy nắp lại, Trịnh Dương không nhịn được lùi vài bước ra xa.
Tiêu Vũ Hiết cất khối thịt và máu tươi vào bao ni lon, kiểm tra miệng vết thương không có con gián nào khác nữa thì bảo anh ta mang xe lại đây, nhấc Dương Vũ vào ghế sau rồi cô cũng chui vào theo. Sau đó kéo bàn tay dính máu của cô ta ra ngoài cửa sổ xe, khiến máu cô ta rơi trên đường, rồi vừa chỉ huy lái xe đến ga tàu điện ngầm, vừa nói kế hoạch của mình: "Trên người cô ta có mùi của gián, con gián biến dị rất quý trọng đồ ăn. Sau khi mùi bột long não tan đi, chúng nó sẽ đuổi tới." Nghe vậy, trong lòng Trịnh Dương run lên, nếu bọn họ không biết điểm này mà cứ thế mang Dương Vũ trở về, có lẽ ngày mai chính là ba khung xương rồi, có khi ngay cả khung xương cũng không thể lưu lại ấy chứ.
"Không biết con gián có dám đấu với con nhện không..." Kiếp trước, gián bị biến dị đã được nâng cao chỉ số thông mình, hiếm khi xâm phạm lãnh địa con vật khác để trộm đi đồ ăn, chỉ trừ bọn gián chuyên nghiệp, nhưng hiện tại, chúng nó không có ý thức xâm phạm lãnh địa của nhau.
Chưa tới năm phút đồng hồ, bọn họ lái xe vào nơi tạm trú trong ga tàu điện ngầm, hai người không vào trong mà ném Dương Vũ ở ngoài phòng, ánh mặt trời khiến đường nóng lên, Dương Vũ ngã trên mặt đất lại không có phản ứng gì, giống như người sắp chết. Tiêu Vũ Hiết bảo Trịnh Dương lên sân thượng quan sát hướng đi của đàn gián, tuy nói còn có Trần Thiên ẩn nấp đâu đó như hổ rình mồi, nhưng Tiêu Vũ Hiết cũng không để hắn vào mắt, một kẻ nhu nhược đẩy chính người phụ nữ của mình vào trong đàn gián, sao dám lòi mặt chuột ra trước hai người đã nhìn thấu bản chất thật của hắn cơ chứ.
Trịnh Dương khẩn trương dùng ống nhòm chăm chú nhìn bên ngoài, sau bảy tám phút, Tiêu Vũ Hiết thấy Dương Vũ chảy nhiều máu quá, nhiệt độ cơ thể thì giảm xuống, tốt bụng cho cô ta ăn một viên thuốc bổ máu, băng bó qua loa cho vết thương của cô ta.
"Tôi thấy rồi, chúng nó đang tới đây, tốc độ rất nhanh!" Trịnh Dương thấy đàn gián thì lập tức báo với Tiêu Vũ Hiết ở kênh đội ngũ.
Tiêu Vũ Hiết đánh giá tốc độ của chúng nó, túm lấy Dương Vũ chạy vào ga tàu điện ngầm, còn không quên rải máu trong túi ni lon ở trên đường đi, Trịnh Dương đúng lúc nhận được tin tức bảo anh ta rút lui mau thì vội xuống dưới ban công, chạy hướng cây long não.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trùng sinh trò chơi tận thế
RomanceEdit: tramhuong3890 Giới thiệu Tận thế đến, địa cầu cấp bách khởi động trò chơi chân thật, mong rằng có thể giữ lại ngọn lửa hi vọng cho nhân loại. Chân thật tuyệt đối, nếu chết trong trò chơi, hiện thực cũng vậy. Đời trước, Tiêu Vũ Hiết- cao thủ v...