Chương 100: Nơi tránh nạn 7

739 69 1
                                    

Chương 100: Nơi tránh nạn 7

Muốn trà trộn vào Cứu thế giáo cũng không đơn giản, cũng may Nơi tránh nạn cũng không cấm truyền giáo, thậm chí còn có thể ghi thông báo trên bảng thông tin công cộng, giống như đoàn xã thời học đại học vậy. Đến tối có một buổi truyền đạo nhỏ, Tiêu Vũ Hiết quyết định đi xem.

Nơi truyền đạo ở phòng âm 103 phòng số 1, nhìn số phòng thì đây chẳng phải là phòng chuyên để truyền đạo, mà hình như là một nhà trọ riêng của một tín đồ. Sắp tới giờ truyền đạo, Tiêu Vũ Hiết mang theo laptop và bút trong ngăn kéo, đồng thời cũng nói với Diệp Vân Khinh rồi mới ra cửa, tiến đến chỗ thang máy.

Căn cứ của Diệp Vân Khinh tạm thời đã ổn định lại, hai anh em Thẩm Nhiên và Thẩm Nhiễm đã tới căn cứ hội hợp với bọn họ. Điều khiến anh lo lắng trùng trùng là, thân thể Thẩm Nhiên vẫn không quá tốt.

"Anh đã bảo anh ấy học thuật phục sinh rồi." Diệp Vân Khinh nói, "Dù sao hiện tại trong đội ngũ chúng ta cũng chỉ có một mục sư, anh ấy nói muốn thử xem có thể phục sinh Tử Diệu hay không, nhưng mà, bão tuyết bên ngoài liên tục kéo tới, để bọn họ đi ra như thế anh không quá yên lòng."

"Sắp đến lúc anh phải làm nhiệm vụ bắt buộc rồi nhỉ?" Tiêu Vũ Hiết hỏi anh, "Trong căn cứ không thể không có người một nhà."

"Anh cũng nghĩ như vậy , " Diệp Vân Khinh trả lời.

Ra khỏi thang máy đi, sau khi để bảo vệ canh giữ ở đó quét đồng hồ trên tay, Tiêu Vũ Hiết tìm đường đi vào trong, đèn nơi này cũng tối tăm giống như những tầng khác, lúc sáng lúc tối, tự mang theo hơi thở giống như trong phim kinh dị vậy.

Cô đi dọc hành lang nhưng không chạm mặt bất cứ ai cả, trong lòng không khỏi muốn lui lùi bước. Nhưng cô vẫn gõ cửa phòng số 10311, chỉ gõ hai tiếng, cửa liền mở ra, một người phụ nữ toàn thân màu đen đứng sau cửa.

Đầu tiên cô ta nói "A men", ánh mắt nhanh như chớp đánh giá cô, không có một tia ánh sáng nào lọt qua khe cửa, nhưng lại ngửi được một mùi hương quen thuộc khó tả. Cô nói sơ qua về việc bản thân mình ở phòng nghỉ công cộng nhìn thấy thông báo truyền đạo của bọn họ, cô ta rất nhanh dời sang một bên cho cô vào trong.

Mùi hương khó tả kia càng trở nên nồng đậm hơn, Tiêu Vũ Hiết cứ có cảm giác dường như bản thân mình đã ngửi được mùi hương như thế này ở nơi nào đó rồi, nhưng trong chốc lát nghĩ không ra. Bên trong tối như mực , cho đến khi cô đi vào bên trong thì thấy, trên mặt đất ở phòng khách có khoảng báy tám người đang quỳ gối. Trước mặt những người này là một pho tượng ở trên cao, bên dưới pho tượng có một ngọn nến nhỏ, ánh nến mỏng manh khiến cô lờ mờ nhìn thấy bố cục bên trong.

Trên vách tường là một ít hình ảnh đen trắng của quái thú, cô nhìn lướt qua, có động vật mình dài mấy trăm mắt, có con bị dây mây thô to cuốn thành một cái cái kén, có con mặt mũi hung tợn, sắc mặt dữ tợn, đủ để dọa tất cả các bạn nhỏ ngủ không yên giấc.

Trong phòng khách ngoài bàn thờ nhỏ đặt pho tượng đó thì không có một chiếc bàn nào hết, tất cả người ở đây đều mặc đồ đen, ngồi quỳ dưới đất, dập đầu, trán chạm đất, rất lâu không động đậy gì. Nhìn lâu, cảm tưởng như bọn họ cũng biến thành một bức tượng điêu khắc khác vậy.

Trùng sinh trò chơi tận thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ