Edit: tramhuong3890
Nhiệm vụ còn chưa bắt đầu một người đã mất tích, đây cũng không phải dấu hiệu tốt đẹp gì. Hơn nữa, bọn họ còn chưa rõ ràng tình huống như thế nào.
Trong trò chơi, thư từ qua kênh và ý thức người tương liên, nếu không liên hệ được người trong kênh đội ngũ thì chỉ có ba tình huống có thể xảy ra, một là anh ta đã chết, hai là anh ta bị người đánh ngất giấu ở đâu đó, ba là anh ta rất ghét nói chuyện với nhau, bởi lúc trước họ đã nghe được thanh âm anh ta nên có thể loại bỏ trường hợp thứ ba.
Nhưng quan trọng là, thứ khiến anh mất tích là con người hay sinh vật biến dị, nếu là thứ sau, lẽ ra thì lúc trước khi chết cũng có thể nhắc nhở họ một câu, trừ phi là sinh vật đó khống chế anh ta hoặc giết chết trong nháy mắt, khả năng này cũng có thể xảy ra, nhưng nếu là người thì vô cùng có khả năng nhân lúc anh ta sơ ý mà tấn công từ sau lưng, quan trọng nhất là, anh ta đã có thể thành công vượt qua những phó bản trước đó, đối sinh vật nguy hiểm thì hẳn là có tính cảnh giác khá cao rồi chứ.
Tiêu Vũ Hiết yên lặng nhìn thoáng qua Trần Thiên ở bên cạnh, cậu ta đang mỉm cười giống như bình thường vậy.
"Chúng ta có cần ra ngoài tìm hay không?" Một tay Dương vũ dựng lều, một tay phe phẩy quạt, hơi di động về phía bóng râm của bảng chỉ dẫn ga tàu điện ngầm: "Nơi này thật quá nóng rồi."
A Kha lau mồ hôi trên mặt, cắm chủy thủ mà bình thường không rời tay vào vỏ: "Cứ chờ đợi như vậy cũng không phải biện pháp hay, trước tìm nơi có thể đặt chân đi đã."
Tiêu Vũ Hiết có buff chịu nhiệt từ thôn Sa Mạc nên không sợ nóng như những đội viên khác, nghe vậy ánh mắt sáng lên, đoạt lời trước Trần Thiên: "Vừa rồi tôi tới đây thấy bên cạnh đường phố có mấy tòa nhà chưa trang hoàng phòng ở, có lẽ có thể dùng tạm làm nơi dừng chân."
Mắt thường cũng có thể thấy lông mày Trần Thiên nhíu lại, khóe môi cười cũng đi xuống một chút: "Nơi đó tôi cũng đã đi qua, nhưng là không có cửa kính phòng hộ, tôi lo lắng sẽ không cản được sinh vật phi hành..."
"Điều đó không quan trọng." Tiêu Vũ Hiết thuận thế nói: "Dù sao trong chốc lát chúng ta cũng không tìm được nơi dừng chân khác, có nơi để che nắng đã không tệ rồi, cho dù không được thì lại tìm nơi khác, đứng ở đây mãi không tốt, hơn nữa ngươi không đồng đều, chúng ta cũng không có tâm tình tới ga tàu điện ngầm làm nhiệm vụ, các bạn thấy thế nào?"
A Kha theo thói quen mà nghịch chủy thủ, một đôi mắt có chút suy tư chuyển qua người Tiêu Vũ Hiết và Trần Thiên, cô không hiểu biết Trần Thiên nhưng Tiêu Vũ Hiết cũng được xem như là người quen, đứng về ai cũng không cần do dự. Cô mỉm cười phụ họa: "Nếu cậu đã nói thế thì chúng ta cứ tới tòa nhà đó nhìn xem, còn cửa sổ thì, tôi có một bộ đồ dự phòng ở đây, chắc là sẽ có chỗ dùng được."
Dương Vũ cũng bị phơi phát nóng, liên tục phụ họa, Trần Thiên tuy còn giữ nụ cười trên mặt nhưng người sáng suốt vừa thấy đã biết lúc này tâm tình hắn ta chắc không tốt lắm đâu.
Tiêu Vũ Hiết đưa ra việc trở về tòa nhà kia là có nguyên nhân, thời gian những người chơi xuất hiện ở nhiệm vụ bắt buộc là giống nhau, nếu Trần Thiên đã giết hoặc đánh ngất người đội viên kia, hắn chắc không có thời gian xử lý dù là thi thể hay người sống. Giả thiết nếu Trần Thiên làm chuyện này, vậy thì người đội viên kia chắc chắn còn ở trong phòng nơi mình và hắn gặp nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trùng sinh trò chơi tận thế
RomanceEdit: tramhuong3890 Giới thiệu Tận thế đến, địa cầu cấp bách khởi động trò chơi chân thật, mong rằng có thể giữ lại ngọn lửa hi vọng cho nhân loại. Chân thật tuyệt đối, nếu chết trong trò chơi, hiện thực cũng vậy. Đời trước, Tiêu Vũ Hiết- cao thủ v...