Chương 82: Cuối địa đạo.
Nếu như thế giới này vốn chính là một trò chơi?
Đôi lúc nửa đêm tỉnh giấc, Diệp Vân Khinh đã từng suy đoán như vậy. Thế giới này có gì đó không thích hợp, từ khi ba tháng khô hạn liên tiếp, đến ba tháng mưa to, dưới sự áp bách của động thực vật và thiên nhiên, nhân loại dường như không còn lực hoàn thủ. Anh ta chưa từng nghe được tin chính phủ triển khai hoạt động khai phá vũ khí lớn, đạn đạo. Điều này không quá hợp lý.
"Nếu chúng ta đang ở trong trò chơi." Diệp Vân Khinh rõ ràng thời gian suy nghĩ của mình quá dài, thấy giáo sư sắp có vẻ mất đi hứng thú, anh ta kịp thời hỏi: "Tại sao chúng ta lại không có ấn tượng gì? Mục đích của trò chơi này là gì?"
Cùng lúc đó, Tiêu Vũ Hiết đang từ tầng 4 dưới mặt đất cẩn thận xuất phát, chân cô vừa chạm đất đã phát hiện, đế giày dính nước, cô trực tiếp thay một đôi giày dự bị, dọc theo cầu thang tiếp tục xuống dưới.
Bên cạnh ba tầng dưới cầu thang rải rác đá vụn, cô vòng qua chúng, đeo kính mắt hồng ngoại cẩn thận nhìn vào bên trong. Bảy tám phần của đại sảnh nằm mấy chục người, cô đoán những người này là thân thể dự bị của giáo sư, liền không đi quản.
"Vấn đề cậu hỏi." Triệu giáo sư có chút tán thành, thân thể Sở Ca gật đầu, thấy màn này, Diệp Vân Khinh bất giác nhìn về Dư Tịch đang đứng sau đám người.
Sắc mặt cô ta lạnh lùng, dường như thân thể bị người thao túng kia không phải là bạn trai cô ta vậy.
"Ta cũng từng nghĩ tới." dưới ánh lửa thiêu đốt tổ ong, Triệu giáo sư không chú ý tới vẻ mặt bọn họ; "Cậu nhắc tới hai vấn đề này, vấn đề thứ nhất, tại sao chúng ta không có ký ức? Điều này rất dễ giải thích." Xúc tu của nó rút ra từ thân thể Sở Ca và đồng đội anh ta, khiến thân mình Sở Ca phát ra âm thanh: "Cẩn...thận...giáo.." Chữ cuối cùng còn chưa nói xong, giáo sư liền cấp tốc đưa xúc tu vào trong thân thể Sở Ca, nắm cỗ thân thể này trong tay: "Một thí nghiệm nhỏ của ta."
"Ông có thể đọc được trí nhớ anh ta sao?" Diệp Vân Khinh không thể tin hỏi.
Sở Ca từ từ gật đầu, tiếp lại lắc đầu, Diệp Vân Khinh lập tức nhắc Dương Hộ giám sát chặt chẽ Dư Tịch. Tiêu Vũ Hiết thì đã lặng lẽ trượt tới tầng bốn dưới mặt đất.
Có kỹ năng tiềm hành và ẩn hình, còn có khinh công của cô và nội lực, chỉ cần cô muốn vào nơi nào thì liền có thể vô thanh vô tức tiến vào. Dù trong đại sảnh lầu 4 trồng từng dãy hoa trắng nhỏ cảnh giới, nhưng cô vẫn lấy bộ cung tên từ trong ba lô ra, nhân lúc trên lầu không có động tĩnh gì, lập tức bắn vào hai bên bức tường, để lấy chỗ đứng.
"Cậu hẳn phải biết, ký ức người cất giữ trong đại não, tôi không cần giải thích nhiều hơn những thuật ngữ chuyên nghiệp, cậu chỉ cần biết kết luận của ta." Ông ta chậm rãi nói; "Có đại não, liền có thể thu được ký ức, mặc dù ta còn không thể bóp méo ký ức hoặc chuyển dời, nhưng ta nghĩ nếu khoa học kỹ thuật có thể tiến thêm một bước, có lẽ có thể cất giữ trí nhớ của chúng ta trong một tiệm sách riêng, điều này cũng không phải là không thể."
BẠN ĐANG ĐỌC
Trùng sinh trò chơi tận thế
RomanceEdit: tramhuong3890 Giới thiệu Tận thế đến, địa cầu cấp bách khởi động trò chơi chân thật, mong rằng có thể giữ lại ngọn lửa hi vọng cho nhân loại. Chân thật tuyệt đối, nếu chết trong trò chơi, hiện thực cũng vậy. Đời trước, Tiêu Vũ Hiết- cao thủ v...