Chương 46: Biến đổi ở tiểu khu
Trong đội ngũ tạm thời không có ai nói chuyện, Thẩm Nhiên chỉ cảm thấy hô hấp của mình như bị đông lại, nhất thời quên di chuyển, suýt chút nữa đã bị té ngã trên mặt đất.
" Chúng ta đi trước," Thấy không có tin tức gì của các đội hữu, Tiêu Vũ Hiết cũng có chút sốt ruột, Thẩm Nhiên lại có dáng vẻ bị đả kích nặng nề như thế này nữa, cô không thể không túm anh ta lại, dùng khinh công bay về phía trước, cho đến khi bỏ qua những người kia và đám chuột.
Cho đến khi bọn họ sức cùng lực kiệt mà phải dừng lại, Tiêu Vũ Hiết lại bỗng nghe được tiếng rống khàn khàn, trầm thấp ở phía sau, cùng với rất nhiều tiếng bước chân sát nhau, cô còn trông thấy những đầu zombie đông nghìn nghịt đang chạy tới chỗ bọn họ.
" Lên xe!" Lái xe rống lên một tiếng với họ, Tiêu Vũ Hiết không chút do dự kéo cửa sau và ngồi vào trong với Thẩm Nhiên, ô tô chạy rất nhanh. Sau khi lên xe Tiêu Vũ Hiết mới phát hiện chỗ ngồi phía sau là một đống dược phẩm nhỏ được chất chồng.
Ngồi trên ghế lái là một thanh niên chân tay thon dài, bên ghế phụ là một cô gái tóc dài tới eo - lúc này những nữ sinh để tóc dài đã rất hiếm gặp rồi.
"Hai người không sao chứ?" Cậu ta vừa xoay tay lái, vừa nhìn liếc qua chỗ ngồi phía sau, rất thành thạo và điêu luyện xuyên qua một chỗ hẹp, giọng nói và ngữ điệu của cậu ta khiến Tiêu Vũ Hiết cứ cảm thấy có chút quen quen.
" Sở Ca, anh biết họ à?" Cùng lúc đó, cô gái ngồi ở ghế phụ hỏi cậu ta ở kênh bạn tốt: "Sao đột nhiên lại dừng lại?"
"Anh cảm thấy cô gái kia có chút quen mắt." Sở Ca dẫm chân ga, tăng tốc khiến xe xuyên qua những khe hở của bọn zombie: "Có lẽ lúc trước làm nhiệm vụ bắt buộc từng gặp rồi."
Tiêu Vũ Hiết nhìn dòng máu đen dính trên cửa kính xe, ánh mắt từ từ trở nên phức tạp.
Những ngày qua, cô luôn ở trong khu an toàn, bây giờ mới ra ngoài. Không ngờ lần biến dị đầu tiên này của zombie lại khiến tình hình căng thẳng đến mức này, cơ hồ cứ mỗi đi vài bước lại gặp được một nhóm zombie, giống như bọn chúng đã phá cửa siêu thị và trong các căn hộ để thoát ra ngoài vậy.
Thế giới này đã loạn rồi, Tiêu Vũ Hiết lại cảm giác được cảm giác cấp bách đó một lần nữa.
"Sao hai người lại chạy đến nơi này?" Cô gái quay đầu nhìn họ, hình như tưởng họ là tình nhân, địch ý trong mắt tiêu tán không ít: "Bên này rất nguy hiểm, sau khi zombie biến dị thì trong radio đã phân nơi này thành khu nguy hiểm rồi."
Cấp bậc các khu an toàn lớn sau khi zombie biến dị cũng không có cải biến lớn nào, nhưng mức độ nguy hiểm của các tiểu khu lại tăng lên không ít, có thể khu thứ nguy hiểm tương đương với khu vực thứ an toàn hiện tại, mà khu thứ nguy hiểm cơ hồ cùng cấp với khu nguy hiểm.
"Bị một đám..." Còn chưa nói ra hai chữ quân nhân thì Thẩm Nhiên liền kéo tay áo cô, tiếp lời: "Bị một đám chuột biến dị đuổi theo, vừa thoát khỏi bọn chúng lại gặp phải bầy zombie."
"Bọn họ cũng giống chúng ta lúc trước, có lòng hảo cảm rất cao đối với quân đội và chính phủ." Anh ta bảo Tiêu Vũ Hiết trong kênh bạn tốt: "Chúng ta nói mà không có bằng chứng, bọn họ chưa chắc sẽ tin tưởng."
BẠN ĐANG ĐỌC
Trùng sinh trò chơi tận thế
RomanceEdit: tramhuong3890 Giới thiệu Tận thế đến, địa cầu cấp bách khởi động trò chơi chân thật, mong rằng có thể giữ lại ngọn lửa hi vọng cho nhân loại. Chân thật tuyệt đối, nếu chết trong trò chơi, hiện thực cũng vậy. Đời trước, Tiêu Vũ Hiết- cao thủ v...