Chương 45: Biến đổi ở tiểu khu 1

1K 91 4
                                    

Chương 45: Biến đổi của tiểu khu 1

Giống loài mới?

Không, khi thấy rõ nó, bọn họ liền hiểu được, "giống loài mới" đột nhiên xông tới chỗ bọn họ này là người bình thường.

" Xin lỗi." Người này cởi mũ giáp của mình xuống, cười cởi mở. Cách cửa đại viện quân khu khoảng chừng năm mươi mét, một người đàn ông mặc quân phục vỗ tay: "Không tệ, các bạn phản ứng lại rất nhanh."

Diệp Vân Khinh ngăn lại bác Thẩm đang nổi giận, đẩy kính mắt lên, cười nho nhã: "Cảm ơn đã khích lệ."

Mấy người cơ hồ lập tức hiểu rõ thân phận của người này - đây là người trong quân đội tới kiểm tra để chọn đội ngũ đại biểu tiểu khu. Nhưng xem dáng vẻ của đối phương thì hình như không ... quang minh lỗi lạc như quân nhân bình thường. Tương phản, bản năng khiến Tiêu Vũ Hiết dựng đứng hết cả lông tơ lên, giống như đang nhìn thấy một con rắn độc ẩn ấp trong khe cống ngầm vậy.

Một trận gió thổi qua, cô mẫn cảm ngửi được mùi máu tươi của người sống, sắc mặt cô thay đổi, lập tức nghiêng mặt nhìn vào bên trong đại viện quân khu.

Máu tươi đỏ thẫm xuôi theo cống thoát nước của đại viện chảy xuống dưới mặt đất.

Hình như những đội viên khác cũng nhìn thấy hình ảnh này, còn chưa kịp phản ứng lại đã nghe thấy Diệp Vân Khinh hét lên một tiếng trong kênh đội ngũ: "Chạy!" Tiêu Vũ Hiết theo phản xạ kéo Thẩm Nhiên chạy đi, Dương Hộ bảo vệ Diệp Vân Khinh chạy sang một hướng khác, Thẩm Nhiễm và bác Thẩm lảo đảo theo sau.

Một tiếng súng phách lối vang lên, Tiêu Vũ Hiết bỗng nhiên đẩy Thẩm Nhiên ngã ra đất, cô cũng nằm trên mặt đất để né tránh những viên đạn đang truy đuổi từ đằng sau. Cô chỉ cảm thấy cánh tay phải tê rần lên, đạn sượt qua lưu lại một vết máu ở đó.

Cô móc vải từ trong ba lô ra, một tay giữ vết thương, một tay kéo Thẩm Nhiên hoặc chạy hoặc tránh né. Những quân nhân xạ kích sau lưng bọn họ cũng không đuổi theo mà chỉ tới gần dần dần, giống như mèo đùa chuột, ung dung nhìn bọn họ chật vật chạy trốn.

Giờ phút này Tiêu Vũ Hiết cuối cùng cũng hiểu được nguyên nhân cái chết của người nhà Lỗ Đống - bọn chúng không phải là quân nhân cứu mạng mà là sát thủ đoạt mệnh.

"Tại sao bọn chúng muốn làm như vậy?" Nhận ra đối phương thật sự muốn cho mình chết, Thẩm Nhiễm cơ hồ sụp đổ: "Chẳng phải quân nhân phải cứu người sao?"

Dù là lúc nào thì cũng chia thành hai đảng phái, phái tả và phái hữu, phái cấp tiến và phái bảo thủ. Diệp Vân Khinh vừa chạy theo Dương Hộ vừa bắn ra thuật mê muội và Băng Đống Thuật. Theo kinh nghiệm học được từ lịch sử thì có thể đối phương là người phái cực đoan cấp tiến.

Có lẽ, trong lòng bọn chúng nghĩ là, trước khi zombie biến nhân loại thành zombie thì sẽ giết hết người sống trước, như vậy thì người chết đi cũng sẽ không biến dị.

Hành động đó của bọn chúng hiển nhiên phải rất bí mật. Dù là radio, giao lưu offline hay là diễn đàn game chân thực đều không có tin tức liên quan. Người biết chuyện đều bị bọn chúng giết chết, như vậy thì bí mật sẽ vĩnh viễn là bí mật, mà điều này cũng có nghĩa là - cơ hội chạy trốn của bọn họ rất xa vời.

Trùng sinh trò chơi tận thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ