Chương 35.3: Ga tàu điện ngầm

1.1K 101 2
                                    

Cô vận dụng kỹ năng 'ẩn nấp', im lặng dán lên vách tường lạnh như băng, trên đó còn có tơ nhện màu trắng. Đứng một lúc thì cô đổi tư thế để đỡ dính phải tơ nhện trên đó, vẫn như thế cho tới thời gian hẹn gặp mặt với Trịnh Dương, anh ta hỏi tình huống của cô ở trong kênh đồng đội.

Tiêu Vũ Hiết nói những điều cô phát hiện được cho Trịnh Dương, anh ta cũng báo cho cô biết là không phát hiện tung tích của Dương Vũ ở công trường, định đi xem.

"Mang theo bột long não của cậu nữa." Đây là quyết định của anh ta, Tiêu Vũ Hiết không khuyên can: "Nếu có gì bất thường thì rắc bột long não vào người rồi chạy đến chỗ cây long não, chỉ cần đứng yên bất động thì có lẽ, nó sẽ không nhận ra cậu đâu."

Trong thời kỳ trước tận thế, đây là một phương pháp tránh né đuổi giết rất tốt.

"Ừm, tôi biết rồi." giọng nói Trịnh Dương ở kênh đội ngũ rất trầm thấp: "Tôi sẽ cẩn thận." Dù sao bọn họ có hai người, hơn nữa, anh ta đã bị đánh lén một lần, lần này, anh ta phải biết xem địch nhân là ai.

Sau khi nhắn tin với Trịnh Dương thì Tiêu Vũ Hiết cảm thấy chỉ còn có ba con nhện ngoài cửa. Tranh thủ thời gian trước khi bọn họ lại dẫn tới một con nhện nữa đi, cô rút kiếm ra. Là chức nghiệp 'chiến sĩ', cô 'tinh thông' các loại vũ khí, huống chi, trước khi xuyên tới tận thế thì cô cũng đã giỏi dùng kiếm rồi. Sau khi quan sát tình huống chung quanh bằng kính hồng ngoại, cô dùng kỹ năng 'tiềm hành' để chạy tới cạnh cửa nhỏ. Xuyên thấu qua mắt kính, cô nhìn thấy hình dáng con nhện.

Cô không hiểu rõ lắm về động vật học, nhưng hai con nhện này có hình dáng không giống với con nhện lớn mà cô đã thấy ở thời kỳ trung và hậu tận thế ở kiếp trước. Nó giống với con nhện bình thường nhưng lớn hơn một chút, bằng lòng bàn tay, chân liên tục chuyển động rất nhanh, giá trị nhanh nhẹn chắc chắn là từ 5 trở lên, hơn nữa, thân hình chúng nó bé nhỏ nên không dễ tiêu diệt hai con cùng một lúc được. Nhưng chỉ số thông minh của chúng rất thấp, thấy đồng bọn biến mất từng con một nhưng cũng không biết lùi lại.

Phòng ngự của chúng không cao, chỉ dựa vào xác ngoài để bảo hộ bản thân. Đối với Tiêu Vũ Hiết, chỉ cần tìm được góc độ tốt, cộng thêm nội lực thì chỉ cần hai kiếm là xong. Lúc này, cô rất nhớ pháp thuật của Trịnh Dương, dùng 'thuật choáng váng' trong tình huống này thì sẽ không sợ con nhện chạy mất.

Từ từ, cô cũng học pháp thuật mà, trên sách pháp thuật của cô có hai pháp thuật: thuật choáng váng và mũi tên băng. Chỉ vì những tia cực tím ở trong hiện thực mà không thể sử dụng nên cô luôn bỏ xó hai pháp thuật này. Nhưng nghĩ lại thì kiếp trước cô cũng không dùng pháp thuật nhiều lắm, kiếp này thì chưa từng chạm vào, sử dụng pháp thuật thì cần có pháp trượng, chú ngữ và động tác bàn tay. So với việc không trâu bắt chó đi cày thì thà rằng dùng vũ khí thuần thục để giải quyết vấn đề còn hơn.

Cô bình tĩnh lại, nhìn hai con nhện đang cào cửa chằm chằm, tiếng 'lạch cạch' của đèn led trên đầu được bật lên, khiến cả con đường trở nên sáng ngời. Nhân lúc hai con nhện bị ánh sáng mạnh đột ngột mà tạm thời mất đi tầm nhìn, cô vung kiếm lên, mau chóng giết chết chúng rồi tắt đèn lại.

Trùng sinh trò chơi tận thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ