Chương 98: Nơi tránh nạn 5
Hoa bình thường? Tiêu Vũ Hiết tỏ vẻ nghi ngờ, tận thế sẽ có hoa bình thường sao? Nhưng khi anh ta thật sự dẫn cô tới vườn hoa tư nhân, thấy những đóa hoa tranh nhau khoe sắc dưới ánh đèn mô phỏng ánh mặt trời, cô căn bản không dám tin tưởng vào hai mắt của mình nữa.
Đồng đội phú hào thậm chí còn tự mình đi dạo một vòng quanh vườn hoa, sau đó hoàn hảo không chút thương tổn đi ra. Sắc mặt Tiêu Vũ Hiết cũng càng tỏ ra nghiêm túc hơn, bởi vì hoa hồng, hoa cúc, thược dược trong vườn đều là những loài bị ký sinh sau tận thế. Dù chỗ tránh nạn có giấu sâu ở dưới lòng đất thì cũng không thể may mắn thoát khỏi.
Nếu nói toàn bộ thế giới như một trò chơi, nơi tránh nạn này tựa như bug trong trò chơi vậy, trong đó rốt cục cất giấu bí mật gì?
"Tôi phải tới tầng dưới nhìn xem." Cô đứng cạnh vườn hoa, nói.
Nhưng đến tầng âm 200 cần chuẩn bị thật đầy đủ, dù cô có đủ tích phân để chạy thoát trừng phạt nhiệm vụ thất bại, nhưng vẫn phải ở trong nhiệm vụ đủ mười ngày mới được. Nếu là trong lúc ở đây bị người nơi tránh nạn này nhận thấy điều gì không đúng, bị công kích mà chết thì cũng không thể dựa vào chìa khóa sinh mệnh để sống lại.
"Cho nên, hoặc là chờ đến ngày cuối cùng nhiệm vụ thì đi xuống," Cách quá xa, Diệp Vân Khinh chỉ có thể hời hợt mà đưa ra kiến nghị, "Hoặc là, em cần một lý do thật chính thức."
Tạm thời tìm không thấy lý do, Tiêu Vũ Hiết chỉ đành kiềm chế không dám manh động. Đến ngày thứ tư tiến hành nhiệm vụ, cô cứ theo lẽ thường tới tầng âm 165 đi làm, nhưng lại không nhìn thấy bóng dáng Trần Di - người vẫn luôn chiếu cố cô ở đâu cả. Buổi tối tới nhà ăn ăn cơm, cô không nhịn được hỏi một đồng sự mà mình không quá thân thiết.
"Chị Trần hả," Vị đồng sự này cũng không hiểu ra sao, "Chị ấy không xin nghỉ mà."
"Vậy sao hôm nay chị ấy lại không tới nhỉ?" Tiêu Vũ Hiết khó hiểu hỏi.
Vị đồng sự này đang lắc đầu, nhưng đột nhiên ngây người ra, hình như nghĩ đến chuyện gì, vội vàng bỏ lại một câu "Tôi cũng không rõ", liền lập tức vội vàng trốn ra ngoài.
Điều này khiến cô càng thêm nghi ngờ, lại thử đi hỏi những người khác, nhưng thái độ của bọn họ cũng tương tự như người đồng sự kia. Đầu tiên là khó hiểu, rồi sau đó vội vàng chỉ lo không tránh kịp, giống như nhắc tới cái tên Trần Di này sẽ xuất hiện ma pháp khiến bọn họ bỏ mạng vậy.
Khi cô còn đang vắt óc nghĩ không ra thì ông lão từng tới tìm cô thần bí bí mà đưa cho cô một tờ giấy nhỏ, trên đó viết một chữ, "Gương."
Gương?
Cô nhớ tới chị Trần đã từng nhắc nhở mình chuyện đó—— trong gương có ma.
"Cho nên tôi quyết định tới phòng chị Trần tìm xem," Tiêu Vũ Hiết nói với những đồng đội khác như thế, "Thử xem gương trong phòng chị ấy có hay biến mất hay không?"
"Nhắc tới gương," giọng nói hai đồng đội lao công so với ngày hôm qua thì càng thêm mỏi mệt: "Chỗ chúng tôi lại không có truyền thuyết như vậy. Nhưng mà ngày hôm qua tôi hỏi những người khác chuyện có liên quan đến những người già. Bọn họ nói những người già từ tầng âm 50 trở lên đều sẽ được đưa xuống tầng âm 150 trở xuống. Đây là ưu đãi đối với người cao tuổi, đáng tiếc người thân của họ không thể đi gặp họ. Nhiệm vụ công tác của tôi thật sự quá nặng, căn bản không thể xin nghỉ được, không có giấy phép xin nghỉ thì không có cách nào đi nhờ thang máy được."
BẠN ĐANG ĐỌC
Trùng sinh trò chơi tận thế
RomanceEdit: tramhuong3890 Giới thiệu Tận thế đến, địa cầu cấp bách khởi động trò chơi chân thật, mong rằng có thể giữ lại ngọn lửa hi vọng cho nhân loại. Chân thật tuyệt đối, nếu chết trong trò chơi, hiện thực cũng vậy. Đời trước, Tiêu Vũ Hiết- cao thủ v...