Chương80: Cuối địa đạo 6
Không cần nhiều lời, mọi người ở đây cơ hồ đều lập tức kịp phản ứng, khiên thịt gặp được tình huống tương tự với đoàn người Sở Ca. Nhưng mà, tại sao hắn lại biến thành như vậy chứ? Bởi vì do hắn có thể nhìn thấy quỷ hồn sao?
"Thân thể anh lạ ở chỗ nào?" Diệp Vân Khinh hỏi hắn.
Khiên thịt ngừng hẳn nửa phút rồi phản ứng lại được, cố hết sức miêu tả tình trạng thân thể mình: "Đầu tôi giống như máy móc rỉ sét, cứ ngừng cứ ngừng, tay chân run lên, không có sức, bên tai, bên tai không ngừng nghe được tiếng người nói chuyện." Hắn cười khổ một tiếng: "Tôi cảm thấy mình như sắp bị thôi miên."
Tay chân chết lặng, nói chuyện khó khăn, phản ứng trì độn, nghe nhầm, ảo giác... Những điều này rõ ràng là triệu chứng trúng độc, nhưng chỉ là trúng độc đơn giản như vậy sao? Nơi này chính là sở nghiên cứu sinh vật, nghiên cứu ra sinh vật có độc tố kỳ lại gì đó cũng không phải là điều khó hiểu.
"Anh nói là bên tai anh có người nói chuyện?" Diệp Vân Khinh mẫn cảm hỏi; "Tiếng nói đó nói gì?"
Khiên thịt Tô Hâm nhắm mắt lại, thật lâu sau mới nói; "Nó bảo tôi đi hướng phòng thí nghiệm công cộng ở tầng hai."
Bầu không khí nhất thời yên tĩnh lại.
Dù là Sở Ca, khiên thịt hay áo khoác trắng Trương Nghiên, địa điểm bọn họ lặp đi lặp lại đều là phòng thí nghiệm công cộng, bí mật lớn nhất của sở nghiên cứu này chắc hẳn là ở đó.
Tất cả mọi người lặng yên chờ đợi chỉ thị tiếp theo của Diệp Vân Khinh, trong không khí chỉ nghe được tiếng thở hổn hển khẩn trương của mọi người. Tiêu Vũ Hiết đang muốn nói chuyện nhưng lại nghe được tiếng không khí "ông ông" lưu chuyển bên tai. Cô quay đầu nhìn chằm chằm về nơi bắt nguồn tiếng động, vung dao găm lên, chỉ vào bạn gái của Sở Ca - Dư Tịch. Khi mọi người còn đang không kịp trở tay thì chủy thủ của cô dừng ở bên hông Dư Tịch, một đao chặt đứt tiếng động ông ông kia.
Cô không để ý những lời xì xào bàn tán của người khác, trực tiếp bật đèn pin lên. Ánh sáng trắng chiếu trên mặt đất gạch men sứ tràn đầy tro bụi, trên đó là một con sâu nhỏ, thân thể nó bị cô chém thành hai khúc, đầu và thân rơi hai nơi, to bằng hạt gạo.
"Đây là côn trùng gì vậy?" Đứng ở bên cạnh Dư Tịch – Tử Diệu vừa kinh vừa sợ, hắn tựa hồ đã hiểu nguyên nhân gặp nạn của đoàn người Sở Ca. Một con sâu nhỏ như vậy rất dễ chà trộn trong đám người, mắt thường khó mà phát hiện được. Hơn nữa nó lại đã biến dị, tiếng vỗ cánh nhỏ bé hầu như không thể nghe thấy. Nếu không phải Tiêu Vũ Hiết có cảm giác hơn người thì có lẽ bọn họ vẫn còn mơ màng, tưởng rằng trên đời này thật sự có quỷ.
"Ong mật!" Diệp Vân Khinh ngồi xổm trên mặt đất xem xét, lập tức nhận ra nó là con gì. Anh ta nhớ lại đám hoa nhỏ trồng bên ngoài lan can, và khiên thịt với pháp sư bỗng dưng xuất hiện ảo giác. Ba viên trân châu này cuối cùng cũng được anh ta xâu lại thành chuỗi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trùng sinh trò chơi tận thế
RomanceEdit: tramhuong3890 Giới thiệu Tận thế đến, địa cầu cấp bách khởi động trò chơi chân thật, mong rằng có thể giữ lại ngọn lửa hi vọng cho nhân loại. Chân thật tuyệt đối, nếu chết trong trò chơi, hiện thực cũng vậy. Đời trước, Tiêu Vũ Hiết- cao thủ v...