Chương 63: Khu nam 5 (xong)

1.1K 101 6
                                    

Chương 63: Khu nam 5 (xong)

Sự thật là, con nhện kia có ngu như vậy đó.

Thừa dịp Tiêu Vũ Hiết dùng khinh công quần nhau với nhện, Thẩm Nhiễm nhanh chóng chuyển bảy tám cái kén ra bên ngoài lan can, buộc những kén nhện đi qua chỗ ngoặt đến gần Diệp Vân Khinh và Thẩm Nhiên. Dương Hộ cẩn thận né từng cút một qua đống ngổn ngang lộn xộn, trốnn vào trong một gian phòng gần lan can. Tử Diệu nhất thời không đành lòng, hỏi những người khác trong đội ngũ xem có thể cứu họ một chút hay không, nhưng bị một câu của Diệp Vân Khinh kết thúc chủ đề: "Nếu cậu thật sự muốn giải trừ thống khổ của bọn họ, hãy trực tiếp giết chết bọn họ, bởi vì từ lúc bị lẫy nhiễm độc tố nhện thì bọn họ đã không thể sông sót rồi."

Lúc này thời gian có vẻ dư dả của bọn họ đều là nhờ Tiêu Vũ Hiết liều mạng cướp đoạt được, Diệp Vân Khinh tất nhiên là cảm thấy ngứa mắt bởi hành vi không hiểu được sự trân quý thời gian của Tử Diệu.

"Được rồi." Thẩm Nhiễm mang theo một bó tơ nhện to vội vã vượt qua cầu hang đến hành lang bên này, chỗ Diệp Vân Khinh và Thẩm Nhiên. Tử Diệu có thuật khu trùng trông coi ở một chỗ khác của hành lang, đề phòng biến cố khác. Diệp Vân Khinh đeo găng tay lên, cầm một sợi tơ nhện to bằng cổ tay từ chỗ Thẩm Nhiễm, thử kéo nó, tơ nhện chậm rãi bị kéo căng, dưới sự cọ rửa của mưa to chậm rãi biến thành nhỏ đi. Diệp Vân Khinh lập tức kéo căng những sợi tưo nhện khác, giống như một chiếc đũa và một bó đũa khác vậy, tốc độ bị cọ rửa của một bó tơ nhện dưới trời mưa chậm hơn nhiều.

"Chúng tôi chuẩn bị xong rồi." Diệp Vân Khinh nói trong kênh đội ngũ: "Dẫn nó tới đây đi."

Tiêu Vũ Hiết quần nhau với nhện đã sớm không kiên trì được nữa, sức chịu đựng của cô đang không ngừng giảm xuống, gần như sắp giảm tới dưới 30%. Không gian giữa gian phòng và hành lang quá mức nhỏ hẹp, cô lại luôn phải đề phòng vi khuẩn trên móng vuốt và vỏ ngoài của nó, bởi hơi cọ vào một chút sẽ bị lây nhiễm virus nên cô phải cẩn thận gấp bội. Điều này không chỉ khiến cô hao phí cực lớn thể lực, thần kinh cũng luôn vào trạng thái căng thẳng, càng làm cho sức chịu đựng giảm nhanh hơn. Nếu bọn họ còn không xong thì Tiêu Vũ Hiết cũng phải rút lui trước.

Sau khi nghe được chỉ lệnh, cô lập tức xuyên qua gian phòng từ cửa sổ nhảy lên trên hành lang, thân thể lộn một vòng, máu tươi và chất nhầy của tơ nhện đã sớm dính đầy trên trang phục mạo hiểm giả, cô nghe thấy âm thanh của nhện đang lắc lư trong phòng. Có lẽ là nó không nhìn rõ trong bóng tối, không nghĩ được con mồi của mình đã lặng yên biến mất, Tiêu Vũ Hiết đành phải tùy tiện nhặt một cánh tay cụt ở dưới đất, ném vào trong phòng nhện, dẫn nó ra ngoài.

"Tôi cảm thấy, những cái kén mà anh gọi là mồi nhử kia vô dụng rồi." Tiêu Vũ Hiết vừa nhử nhện, vừa nói đùa trong kênh đội ngũ; "Hiện tại tất cả cừu hận của nó đều là hướng tôi."

"Em tự mình cẩn thận đó." Diệp Vân Khinh ở đầu hành lang bên kia lo lắng gần chết: "Đừng phân tâm."

Khóe môi Tiêu Vũ Hiết hơi vểnh lên, cô cảm giác được nhện đang từng bước một bị dẫn tới, liền lách vào căn phòng Dương Hộ đang trốn. Bên ngoài mưa gió rít gào, trong hành lang toàn là mùi máu tươi của rất nhiều chân tay bị đứt cụt, dù thính giác và khứu giác của nhện có linh mẫn hơn nữa cũng khó có thể tìm được bọn họ.

Trùng sinh trò chơi tận thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ