Chương 78: Cuối địa đạo 4

901 79 0
                                    

 Chương 78: Cuối địa đạo 4

Đột nhiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn khiến những người khác trong đội ngũ sợ ngây người. Khiên thịt vừa thét lên thì lại run rẩy toàn thân, một ngón tay run lẩy bẩy chỉ vào nữ pháp sư ngã trên mặt đất; "Cô ta nhất định là nhìn thấy... con quỷ mà lúc nãy tôi thấy."

Diệp Vân Khinh và Thẩm Nhiên liếc nhau, tựa hồ rốt cục hiểu rằng "một vài thứ" mà Sở Ca nhắc tới là gì.

'Nơi này thật sự có quỷ sao?" Thẩm Nhiễm không nhịn được xích lại gần Tiêu Vũ Hiết, tựa hồ như thế liền có thể khiến cô ta cảm thấy an toàn hơn một chút.

"Không có khả năng." Diệp Vân Khinh bác bỏ: "Nếu như là quỷ, sao chúng ta không nhìn thấy ngay cả một bóng dáng quỷ."

Đúng vậy, nếu nơi này thật sự có quỷ, nhiều người bọn họ không thể là bị mù tập thể chứ. Mà trên thực tế, bọn họ đứng vây quanh chỗ này nhưng cả góc áo của quỷ cũng không nhìn thấy, mà lại bởi vì sự xì xào bàn tán của moi người. Từ một tiếng rít kia đến hiện tại trong đội ngũ tràn ngập tiếng bàn tán xì xào, Tiêu Vũ Hiết không thể phát hiện điều đặc biệt gì.

"Có thể là ảo giác." Diệp Vân Khinh suy tư: "Chỉ là, nhiều người chúng ta như vậy, tại sao chỉ có hai bọn họ sinh ra ảo giác chứ?" Nếu như là sinh vật mọc  từng mảng lớn như bào tử nấm, người trong bọn họ sớm bị chết một đống, anh ta quay sang hỏi khiên thịt: "Lúc cậu và cô ta cùng tiến vào có đụng phải thứ gì kỳ lạ không? Hoặc là, ăn phải cái gì không giống đồ ăn?"

Khiên thịt phí sức hồi tưởng lại một lát rồi lắc đầu: "Tôi không đụng phải cái gì, về phần đồ ăn, không đều ăn đồ ăn từ không gian dị độ sao?"

Nghe được câu trả lời như vậy, Diệp Vân Khinh liền biết con đường này chắc đã bị chặn rồi, không cần hi vọng xa vời có thể hỏi được gì từ khiên thịt.

Nói như vậy là vì đường truyền của bệnh khuẩn và virus phần lớn là không khí, nước, đồ ăn. Tiếp đó, anh ta bảo các đội viên đeo khẩu trang lên, dùng quần áo che kín làn da, muốn dùng phương thức này để cam đam sự an toàn cho tất cả mọi người.

Khiên thịt vẫn như cũ kinh nghi chưa định, Diệp Vân Khinh nói chuyện riêng với Dương Hộ, bảo anh ta chú ý tới nhân tố không ổn định này. Thích khách dò đường báo cáo nói lầu trên lầu dưới đều có dấu chân, tro bụi trên sàn bị giẫm rất lộn xộn, xem ra đoàn người Sở Ca cũng không nhàn rỗi trong mấy ngày này. Lầu trên lầu dưới đều có dấu vết thăm dò, nhưng hiện tại hắn đang ở nơi nào lại là một câu hỏi lớn.

"Đi lên lầu trên xem một chút đi.' Diệp Vân Khinh nói.

Đoàn người chậm rãi lên lầu, hành lang lầu hai có hai thi thể zombie, bên cạnh là một "Phòng chứa dụng cụ cỡ lớn", nơi hẻo lánh còn có hai văn phòng, bên trong có bảy tám con zombie đã được giải quyết. Diệp Vân Khinh bảo mọi người tản ra, đều tự đi tìm manh mối hữu dụng, chỉ là không nên cách nhau quá xa.

Tiêu Vũ Hiết tự nhiên đi theo anh ta vào một gian phòng làm việc, bên trong có một thi thể zombie mặc áo khoác trắng. Cô bật đèn pin lên, một chùm bạch quang chiếu sáng cả gian phòng làm việc, bố cục bên trong rất đơn giản, một chiếc bàn, giá sách bằng gỗ chiếm nửa mặt tường phía sau cái bàn, bên trên trưng bày những sách vở về sinh vật hóa học, là loại mà người bình thường không xem hiểu. Trước bàn sách là một chiếc bàn con, chung quanh là một chiếc ghế salon dài.

Trùng sinh trò chơi tận thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ