Chương 83: Trở lại mặt đất

916 76 1
                                    

Chương 83: Trở lại mặt đất.

Sau khi nhiệm vụ kết thúc, các đội viên trong đôi ngũ Sở Ca đều không bị truyền tống về, mí mắt bọn họ đóng chặt, không nhúc nhích, nhưng khi gọi tên bọn họ, bọn họ sẽ làm ra phản ứng máy móc, nhìn không giống loài người. Diệp Vân Khinh tìm được ba hòm vắc xin trong kho tiêu bản, hết cách rồi, anh ta tiêm cho Sở Ca một liều. Đáng tiếc hắn vẫn không khôi phục bình thường, anh ta lại thử tiêm cho ba pháp sư trúng độc nhưng không có tác dụng. Ba pháp sư vẫn có dáng vẻ sắp biến thành đoàn người Sở Ca.

"Có lẽ chỉ có tác dụng đối với ký sinh vật." Diệp Vân Khinh sầu khổ nhìn chằm chằm vào hòm vắc xin này: "Bị zombie cào, động vật cắn phải... Vấn đề là, cái này thật sự có thể dùng sao?"

Anh ta quyết định phân phát cho mười lăm đồng đội còn lại, mỗi người một cái, còn lại chia hai phần để Tiêu Vũ Hiết và Dương Hộ có thể chất cao nhất cất vào ba lô. Trọng lượng những vắc xin này không nhẹ, Tiêu Vũ Hiết cất phần lớn vào kho hàng trong không gian dị độ, trên người chỉ mang theo mười cái, còn phần của Dương Hộ thì cũng chỉ đành tự mình mang, không thể đặt tất cả trứng gà vào cùng một rổ - Diệp Vân Khinh nói.

Nhiệm vụ bắt buộc này có phần thưởng khá rộng rãi. Mỗi người ba điểm thuộc tính tự do, Diệp Vân Khinh thêm tất cả vào thể chất, nhưng anh ta vẫn quen bày ra bộ dáng yếu đuối hư nhược – do thói quen chăng? Ngoài ra còn có ba quyển sách kỹ năng, đều là pháp thuật cấp 8, dựa vào thể chất hiện tại của Diệp Vân Khinh thì cũng chỉ có thể miễn cưỡng thi triển. Tiêu Vũ Hiết nghĩ một lát, đưa cho anh ta thuật hồi sinh, thuật truyền tống và cửa dị giới mà trước kia cô đã cất giấu.

"Trước kia không đưa cho anh vì lo lắng anh sẽ bất chấp mà thi triển." Tiêu Vũ Hiết hào phóng nói: "Thể chất không đủ, phản phệ pháp thuật có thể lấy mạng của anh."

"Cám ơn." Diệp Vân Khinh vuốt ve ba cuốn sách kỹ năng đã được huyễn hóa thành thực thể này: "Thuật phục sinh..." Trong đội chỉ có hai mục sư, Tử Diệu và mục sư nửa vời Thẩm Nhiên, anh còn chưa biết nên giao cho ai.

Dựa vào năng lực tự vệ và tình cảm cũ, Thẩm Nhiên là lựa chọn đáng tin nhất, anh ta khác với mục sư chẳng có chút kỹ năng phòng thân nào như Tử Diệu, nhưng anh không thể không cân nhắc đến sự tồn tại của Thẩm Nhiễm. Nhỡ Thẩm Nhiễm chết oan uổng như bác Thẩm, liệu anh ta có trách lây sang tiểu đội này không?

Tử Diệu cũng không thể nói là không có chút mối nguy nào, chị gái A Kha của anh ta chết cũng một nhiệm vụ bắt buộc tổ đội với Tiêu Vũ Hiết. Ngày xưa anh ta lại vô thanh vô tức, không "đơn thuần" như Thẩm Nhiên.

Nghĩ tới nghĩ lui, anh quyết định mình cứ giữ trước, chờ đến lúc thích hợp thì lại mang ra.

Sở nghiên cứu dưới mặt đất còn có rất nhiều hậu quả cần giải quyết. Mặc dù Tiêu Vũ Hiết chặt đứt liên hệ của giáo sư với hoa trắng nhỏ, nhưng bản thân những bông hoa đỗ quyên này đã có đủ lực uy hiếp. Diệp Vân Khinh không thể không bảo các đội hữu đeo găng lên, buộc chúng xuống tầng ba dưới mặt đất, cách mặt đất ba thước. Dưỡng khí trong lòng đất rất trân quý, mười sáu người còn sống bọn họ phải quý trọng gấp đôi mới được.

Trùng sinh trò chơi tận thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ