Chương 94: Nơi tránh nạn 1

840 71 0
                                    

Chương 94: Nơi tránh nạn 1

Nơi tránh nạn ở tận thế.

Vừa nhìn thấy miêu tả nhiệm vụ này, Tiêu Vũ Hiết liền có dự cảm mơ hồ, có lẽ cô sẽ nhìn thấy những quan lớn, phú hào đã sớm thoát đi kia. Chỉ là, tại sao phải điều tra chỗ tránh nạn nhỉ? Chẳng lẽ có thứ gì đang uy hiếp những người đó sao?

Nhưng sau khi nhìn thấy ánh trăng màu bạc rải đầy tòa thành thị, lời vốn định thốt ra lại thôi, trong bầu không khí yên tĩnh như này, nhắc đến nhiệm vụ bắt buộc thì đúng là quá vô duyên rồi. Cô ôm chặt áo lông của mình, đưng sau lưng Diệp Vân Khinh, im lặng ngắm nhìn thành phố.

Lúc này, cô đột nhiên cảm thấy gió thổi qua mình vô cùng mạnh, những bông tuyết còn sót lại cũng nhảy múa theo gió, bay về phương xa, nơi mà hai người không nhìn thấy. Nhưng Tiêu Vũ Hiết vẫn có thể ngửi được hương vị bão tuyết tiến đến trong cơn cuồng phong.

"Chúng ta vào nhà đi." Một tay vịn lan can, một tay Diệp Vân Khinh vươn hướng cô, dường như một giây sau sẽ bị cuồng phong thổi đi. Tiêu Vũ Hiết nắm chặt tay anh, bỗng dùng sức kéo lại, hai người cùng lăn vào phòng khách, sau đó cô lập tức đóng lại cửa sổ thủy tinh đã vỡ nát, cũng dùng ngăn tủ, ghế... để chặn lại khung cửa sổ.

Đến cùng là trận bão tuyết kia, hay là trận bão tuyết mới xuất hiện?

"Không sao chứ?" Dương Hộ vội chạy tới: "Bên ngoài đang có gió lốc, tòa nhà này có thể chịu được sao?"

Theo tiếng rít gào giận dữ của cuồng phong, tủ gỗ, ghế chặn ở cửa sổ bị thổi bay về phía bọn họ. Tiêu Vũ Hiết kịp thời dùng tay ngừng lại, nhưng gió lạnh thấu xương nói cho bọn họ biết, phòng khách nối liền với sân thượng này đã không thể dùng được nữa rồi: "Chúng ta mau vào trong phòng đi." Diệp Vân Khinh quyết định thật nhanh, đi về hướng phòng ngủ. Sau những tiếng vang ầm ầm, tòa nhà của bọn họ rung rất mạnh, giống như một người khổng lồ đang rùng mình trong gió lạnh.

Diệp Vân Khinh kịp thời víu vào vách tường, ổn định thân thể của mình, anh ngoái đầu nhìn hai người còn lại. Trong bóng tối chỉ nhìn thấy thân hình bọn họ, hai người đều đang đứng vững vàng, lúc này anh mới yên lòng lại.

"Chúng ta không thể ở trên mặt đất." Cảm nhận được sự rung chuyển dưới chân, Diệp Vân Khinh nói: "Chúng ta xuống dưới hầm đi."

Nhưng mà dưới hầm không có gió lạnh thấu xương, không có tuyết trắng, rất dễ trở thành thiên đường của các động thực vật. Dù bọn họ đã dọn sạch một lần nhưng vẫn không thể chắc chắn liệu sẽ có sinh vật nhỏ mới xuất hiện hay không.

So với nguy cơ tứ phía dưới lòng đất, dường như trên mặt đất an toàn hơn nhiều.

"Nhưng mà, một trận bão tuyết còn đỡ." Diệp Vân Khinh không thể không quyết định: "Hai trận, ba trận, thậm chí mấy chục trận thì sao? Chúng ta không thể chắc chắn tòa nhà này có thể hoàn hảo không chút tổn hại trước khi mùa đông kết thúc. Chỉ cần nó sụp xuống, chúng ta ở bên trong làm sao có thể chạy trốn được."

"Chờ chút đi." Anh thở dài nói: "Tùy tiện chuyển đi rất dễ tạo ra tâm lý phản nghịch cho những người khác, chúng ta trước chuyển một bộ phận xuống dưới lòng đất, xem lại tình hình sau đó rồi tính tiếp."

Trùng sinh trò chơi tận thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ