Chương 4: Bí mật trong trường đại học 4

3.2K 256 4
                                    

Chương 4: Bí mật trong trường đại học 4

Edit: Tramhuong3890

Nói chuyện với Giả An Nhàn xong, trò chơi không có nói Tiêu Vũ Hiết đạt được manh mối gì. Trên thực tế, sưu tập manh mối nhiệm vụ và phán đoán thật giả vốn là việc tiểu đội nên làm, nhắc nhở của trò chơi chỉ là phúc lợi ban đầu của tân thủ, hiện tại nhiệm vụ tiến hành đến 30%, đã đi vào nhiệm vụ trung kỳ, không có vang lên âm báo nhắc nhở trò chơi không có nghĩa là bạn học Giả nói dối.

Ăn xong bữa tối có chút sớm này, Giả An Nhàn đi thư viện ôn tập bài, Tiêu Vũ Hiết vừa thấy đã 5h30, vội tìm đến nơi đồng đội đã hẹn, phòng hóa học ở một góc cách nhà ăn không xa, bên trong rất ít người, cô dễ dàng lên lầu 2 tìm đến cửa văn phòng thầy Đinh, gõ gõ vào.

"Mời vào," khác với thanh âm mát lạnh của Thẩm tiên sinh, thầy Đinh bị anh bám vào là người trung niên, thanh âm mạnh mẽ có lực, vừa nghe đã biết là người quen ra lệnh, Tiêu Vũ Hiết đẩy cửa vào, trước mắt chỉ có một người là thầy Đinh đang mặc một chiếc áo sơ mi màu lam, anh chỉ vào ghế dựa đối diện bàn công tác, "Ngồi đi, lão Vương đã trở về rồi."

Vừa nghe ngữ khí quen thuộc này, Tiêu Vũ Hiết nở ra một nụ cười không được tự nhiên cho lắm, ngồi xuống đem chuyện xưa mà Giả An Nhàn nói cho anh.

Đôi tay ôm ngực, Thẩm Nhiên tự hỏi một lúc lâu, cằm cúi xuống, bỗng nhiên đứng lên, cầm lấy áo khoác treo ở ghế, vừa mặc vừa đi ra ngoài, "Cậu ta nói bồn hoa kia ở đâu?"

"Ở ngay lối đi bên trái đường vào trường học," Tiêu Vũ Hiết bước nhanh theo sau, mắt thấy anh ta rẽ về phía sau phòng thí nghiệm, dưới chân ngừng một chút, đơn giản liền chờ tại chỗ, không quá 5 phút sau, trên tay anh nắm mấy cái túi nhỏ, để lại một câu "Cô ở văn phòng chờ tôi" rồi bước đi vội vàng.

Tiêu Vũ Hiết lấy ra kim trong túi áo giết thời gian, bắn vèo vèo về phía bức tường trắng, khi thì xếp thành hình chữ S, khi thì xếp hình chữ B, độ thuần thục của kỹ năng chậm rãi tăng lên, đang lúc cô rút cây kim cuối cùng trên tường thì tai động đậy, nghe được bước chân của tiếng giày da chạm đất, cô mở cửa sổ nhìn xuống dưới, Thẩm Nhiên vẫy tay ý bảo cô đi xuống.

"Anh tìm cái gì vậy?" Tiêu Vũ Hiết nhịn không được liếc mắt về phía túi áo phồng lên của anh ta.

Thẩm Nhiên đem bí mật này giữ lại cho đến khi tiến vào phòng thí nghiệm, anh duỗi tay cà thẻ, tiếng "Tích" vang lên, anh đẩy cửa ra rồi từ trên móc cửa lấy ra một đôi găng tay plastic đeo vào, bật đèn, thả rèm xuống, đi đến một bên bàn thực nghiệm, móc từ trong túi ra một túi đầy bùn đất, cẩn thận đem bùn đất đổ ra lọ pha lê, thêm nước, quấy, đổ vào hai bình không biết là thuốc gì rồi sau đó bảo cô tắt đèn.

Đèn vừa tắt, đồ đựng dung dịch trên tay anh phát ra ánh sáng màu lam, Tiêu Vũ Hiết bị một loạt động tác của anh mê hoặc, nhìn về phía bóng dáng cao lớn của anh hỏi, "Đây là cái gì?"

"Phản ứng Luminol (C8H7N3O2)" anh đem nửa bình dung dịch đổ đi rồi rửa sạch, kéo rèm ra, ánh nắng xuyên thấu qua cửa kính khắc lên mặt đất, cởi găng tay dùng một lần ném vào thùng rác, "Đây là một phương pháp kiểm tra đo lường vết máu."

Trùng sinh trò chơi tận thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ