Chương 58: Khu nam 5.

1K 94 2
                                    

Chương 58: Khu nam 5.

Hai y tá không thốt ra lời nào, hình như đã từ bỏ chống đối. Từ đôi câu vài lời của Diệp Vân Khinh, Tiêu Vũ Hiết đã chắp vá ra được một bộ phận sự thật: Những quân nhân đuổi theo hai người Thẩm Nhiễm đến khu nằm viện.Vì trốn đám zombie, bác Thẩm và Thẩm Nhiễm chạy tới tầng cao nhất, tiếng súng của y tá đã dẫn tới zombie biến dị và một bộ phận lớn zombie bình thường khác. Không biết tại sao, trước khi vào phòng thì hai y tá đã kéo Thẩm Nhiễm bị trúng đạn theo và băng bó cho em ấy. Sau đó gặp được đoàn người Diệp Vân Khinh, định làm theo cách cũ nhưng không ngờ zombie biến dị lại công kích trước, Tiêu Vũ Hiết lại có thể dễ dàng đánh chạy con zombie nhỏ kia. Thế là hai y tá đó không nổ súng nữa, mà dẫn bọn người Diệp Vân Khinh tới phòng bệnh để tùy thời giết chết. Sở dĩ Thẩm Nhiên gác đêm lại dễ buồn ngủ như vậy là vì buông lỏng cảnh giác, uống nước của y tá cho.

Còn tại sao họ lại phải làm thế, Diệp Vân Khinh đoán có lẽ y tá lớn tuổi có một đứa con có vóc dáng khá giống Thẩm Nhiễm, hoặc là tuổi tác tương đương Thẩm Nhiễm. Tóm lại là chắc chắn có điểm gì giống vưới Thẩm Nhiễm thì mới khiến họ động lòng trắc ẩn. Hơn nữa đứa bé này có thể chết oan uổng, hoặc chết trong tay những người khác trong trận biến cố này. Vì thế mà khi hai y tá lấy được súng và đạn, họ đã bước lên con đường trả thù xã hội.

Mặc dù trong đó có câu chuyện gì thì cái chết của bác Thẩm cũng chắc chắn có liên quan đến họ. Ân nhân cứu mạng bỗng biến thành kẻ thù giết bố, cái chuyển biến này cũng khiến Thẩm Nhiên khó lòng tiếp nhận ngay lập tức được.

"Xử trí họ thế nào?" Diệp Vân Khinh nhìn chăm chú vào anh ta, khẽ hỏi; "Dù anh có quyết định gì cũng được, chỉ đừng khiến cho bản thân phải hối hận."

Thẩm Nhiên chán nản che mặt mình, nửa buổi sau mới nghe được âm thanh trầm thấp truyền ra sau lòng bàn tay anh ta: "Để họ ở bên ngoài hành lang đi, sống chết do trời định."

Diệp Vân Khinh gật đầu ra hiệu với Dương Hộ, Dương Hộ cấp tốc mở cửa ném họ ngoài hành lang. Không lâu sau đó, Tiêu Vũ Hiết nghe được tiếng mở cửa ở một phòng khác, sau đó là tiếng bước chân tiến đến cửa phòng bọn họ, đi lên lầu, rồi chậm rãi biến mất, cả nửa ngày sau, tiếng bước chân lại về gian phòng đối diện. Cô buông cảm giác ra, tiếng hít thở yếu ớt không còn nghe được nữa, hành lang trống rỗng như chưa từng có người xuất hiện.

Là người gác đêm ở phòng bên cạnh thấy hai y tá bị trói lại vứt trên hành lang nên đã nâng hai người đó lên sân thượng ném đi? Tiêu Vũ Hiết cảm giác suy đoán này tiếp cận sự thật nhất.

Chuyện liên tục ập đến khiến Thẩm Nhiên kko cả có thời gian nhấm nháp tư vị thương tâm, Diệp Vân Khinh lại trở lại nằm trên giường bệnh ngủ. Hai tay đội ngũ chống cằm, nhìn chăm chú vào kkhuoon mặt đang say ngủ của em gái, Tiêu Vũ Hiết cũng cố chợp mắt ngủ, một đêm không mộng.

Sáu giờ sáng hôm sau, một đoàn người thức dậy. Tiêu Vũ Hiết đi ra ngoài xem tình hình, cô không biết zombie đã mất đại não liệu có nhớ thù hay không. Nếu bọn họ cứ thản nhiên ra ngoài, cõng Thẩm Nhiễm đang hôn mê mà gặp phải zombie đang giấu ở góc hẻo lánh nào đó thì chỉ sợ sẽ là đoàn diệt.

Trùng sinh trò chơi tận thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ