Chương 87: Trở lại mặt đất 5
Trên đường trở về, Tiêu Vũ Hiết tính thời gian từ lúc tận thế tới nay. Bởi vì mọi người đều trên đường chạy trốn, rất ít khi thống kê ngày, cô chỉ có thể dựa vào sự thay đổi của thời tiết để phán đoán. Kiếp trước, thời kỳ chuyển giao mạt thế, khi mà mùa mưa chuyển thành mưa tuyết cũng, chính là sau khi Triệu giáo sư chết được nửa tháng, tuyết tiếp tục rơi đến nửa năm. Đó là thời gian khá là rộng rãi, tất cả mọi người đều cố gắng tăng thực lực, được gọi là ánh rạng đông.
Nhưng mà, cái bọn họ đợi đến không phải là bình minh là là càng đêm hắc ám. Sau khi mùa tuyết rơi qua đi, mùa xuân tới, vạn vật phát triển, động thực vật dần di cư về phía công trình kiến trúc của con người, ý đồ biến địa cầu thành nơi mà con người chưa từng xuất hiện. Khó được là những thực vật chịu chung sống hài hòa với động vật, cùng đối kháng nhân loại. Bọn chúng giống như được nhận cùng một mệnh lệnh nào đó, đó là phải tiêu diệt toàn bộ nhân loại vậy.
Nếu thế giới này chính là một trò chơi, Tiêu Vũ Hiết đang nghĩ tới lời Triệu giáo sư. Có lẽ sau khi nhân loại toàn bộ diệt vong, trò chơi này mới có thể nghênh đón kết cục của nó. Nhưng mà, trải qua một lần tuyệt chủng, cô không khỏi nghĩ, nếu như sau kết cục này lại là bắt đầu cuộc chơi mới... Tựa như cô đã từng vậy, vậy thì đến khi nào mới là kết thúc?
Cô tinh mắt nhìn thấy một khối đất màu đen đột ngột hiện ra trên nền tuyết trắng nõn, bèn chầm chậm hạ xuống, một tay nâng cửa hầm, bên trong ló ra ánh lửa hồng hồng. Cô bước xuống, đầy người tuyết lạnh và gió khiến Tử Diệu run cả người, cơ hồ cố gắng cuộn mình lại, chỉ hận không thể nhét bản thân vào trong đống lửa.
"Em về rồi." Diệp Vân Khinh bọc trong áo bông mỉm cười chào hỏi: "Vất vả, mau tới sưởi ấm nhé."
Dương Hộ yên tĩnh ngồi bên cạnh đống lửa, lau sạch bùn đất trên vũ khí, anh ta dịch sang bên cạnh một chút, để Tiêu Vũ Hiết có thể ngồi cạnh Diệp Vân Khinh.
"Anh đã thăm dò được trên diễn đàn, căn cứ người sống sót cách chúng ta gần nhất. Khoảng mười đến hai mươi người, chúng ta có thể tới đó tìm hiểu tình hình. Mặt khác, anh còn mời người trên diễn đàn, có rất nhiều người ở đế đô hưởng ứng. Dù sao, tất cả đều muốn sống tiếp."
Nói tới đây, ánh lửa chiếu tới đôi mày nhíu lại của anh ta: "Đáng tiếc, người vẫn rất ít, hơn nữa, trong đế đô có không ít nhà cao tầng, thanh lý chúng rất tốn thời gian. Anh còn chưa nghĩ nên cắm rễ ở đế đô hay là chuyển sang những thôn khác."
Đế đô có ưu thế của nó, nhưng hiện tại nó đã sớm biến thành một tòa thành không, có lẽ còn có không ít người sống sót du đãng ở đó, nhưng bọn họ ở đế đô to lớn đó chẳng khác gì giọt nước trong biển cả. Bảo mệnh thì được, để trùng kiến gia viên? Quá khó khăn.
Mà những thôn khác thì sao? Lại cùng căn cứ người sống sót có gì khác biệt chứ, đến mùa xuân, vẫn bị những động thực vật đông đúc nghiền ép thành bụi bặm.
"Có lẽ chúng ta có thể tới địa phương khác." Tiêu Vũ Hiết đề nghị, vắt óc nghĩ ra nơi di trú cuối cùng của nhân loại – hoang mạc băng nguyên. Đáng tiếc, cũng chỉ có thể tránh né nhất thời. Cô từng thấy đám người ở đó vì thiếu hụt sự tiếp tế của không gian dị độ mà chết khát trong hoang mạc, hoạc bị gấu bắc cực và sói đoạt đi sinh mệnh. Khi đó, nhân loại như bị mang theo buff cừu hận, bất kỳ động thực vật nhìn thấy bọn họ sẽ nhào lên luôn, cô thậm chí còn nhớ rõ có một người bị cỏ dại bình thường trong sơn động cắt đứt yết hầu trong lúc ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trùng sinh trò chơi tận thế
RomanceEdit: tramhuong3890 Giới thiệu Tận thế đến, địa cầu cấp bách khởi động trò chơi chân thật, mong rằng có thể giữ lại ngọn lửa hi vọng cho nhân loại. Chân thật tuyệt đối, nếu chết trong trò chơi, hiện thực cũng vậy. Đời trước, Tiêu Vũ Hiết- cao thủ v...