Chương 70: Đường trong thủy cung 7

847 82 0
                                    


Chương 70: Đường trong thủy cung 7

Edit: Hoàng Mai

Thấy tình hình không ổn, Tiêu Vũ Hiết cũng mặc kệ nữ thích khách còn đang thống khổ gào khóc, lập tức quay đầu nói với Diệp Vân Khinh "Nếu chúng ta còn không chạy sẽ không kịp!"

Đây cũng không phải chuyện đùa. Những con san hô này nếu phá xác mà ra, mấy ngàn đến gần vạn sợi xúc tu vừa nhỏ vừa dài duỗi lại, không nói đến những người khác, liền ngay cả cô cũng không dám chắc chắn có thể toàn mạng trở về. Kiếp trước an toàn sống đến cuối mạt thế, Tiêu Vũ Hiết tỏ vẻ nếu lần này cô chết tại nửa đường thì thật là thất bại.

"Nhiệm vụ hoàn thành còn thiếu 20%!" Diệp Vân Khinh giọng nói mang hổn hển, anh ta cùng mục sư liều mạng chèo thuyền ra ngoài, nhưng đáy thuyền giống như có chướng ngại, tuy thân thuyền không chút sứt mẻ trước sự va chạm của bầy cá, thuyền cách cửa đại sảnh không đến năm mét nhưng người trên thuyền cũng chưa có cách nào tiến thêm một chút.

Tiến độ nhiệm vụ bất tri bất giác đã đạt 80%, giao điểm cũng đã mở ra thế nhưng muốn hoàn thành nhiệm vụ ít nhất còn cần 10% nữa. Đại sảnh này tuyệt đối là cửa ải cuối cùng. Nhưng 20% tiến độ này rốt cuộc nằm ở chỗ nào? Phiến san hô này sao? Hay là giấu bên trong bầy cá kia?

Thi thể chiến sĩ Mục Kỳ vẫn ở trên thuyền, toả ra mùi hương mà chỉ loài ăn thịt uống máu mới ngửi thấy, khiến những con cá vui vẻ điên cuồng. Mục sư không thể không đem Tân Miên kéo ra xa một chút, miễn cho bị những con cá đang vây quanh kia đâm thương. Xem bộ dạng thất hồn lạc phách của cô nàng, Tiêu Vũ Hiết cũng không thể để ra việc xử lý ném luôn thi thể Mục Kỳ.

"Thật xin lỗi...Mọi người đều rất hiểu tâm trạng hiện tại của cô" Diệp Vân Khinh lúc này mới thể hiện ra mặt lạnh lùng đúng chức đội trưởng, trực tiếp nói cùng những người khác trong kênh đội ngũ, bao gồm cả Tân Miên: "Nhưng mà bây giờ cũng không phải lúc bi thương khóc lóc. Mục Kỳ vì cô mà chết. Cô muốn cậu ta chết uổng phí hay sao? Nếu cô còn không thể gác lại tâm tình, phấn chấn lên, chúng ta chỉ có thể để cô cùng thi thể anh ta theo đuôi thuyền đi tới thôi, hơn nữa sau đó cùng sẽ không xen vào chuyện hai người!"

Thấy Tân Miên giống như không thèm để ý đến lời nói của anh ta, Diệp Vân Khinh nhìn Tiêu Vũ Hiết ý bảo cô đi qua kéo cô ta từ giữa thuyền ra ngoài. Thế nhưng lúc này cô ta lại chụp lấy tay Tiêu Vũ Hiết đang vươn ra, cự tuyệt mọi người đến gần. Đang lúc vội vàng nguy cấp, Diệp Vân Khinh nhắm mắt lại, tại trên kênh đội ngũ bày tỏ "Nếu như cô ta lại giãy dụa, liền trực tiếp đem ném xuống đi! Tôi cũng không phải đang nói đùa!"

Tân Miên khựng lại một chút, rõ rang đã đem lời nói của anh ta để lọt vào tai. Cô khịt khịt mũi, còn mang theo thanh âm nức nở nói "Tôi biết rồi!". Thái độ oán hận trong đó khiến Tiêu Vũ Hiết không khỏi nhíu mày.

"Giúp tôi chú ý cô ta một chút" Diệp Vân Khinh nói chuyện riêng với mục sư.

"Thuộc tính của thích khách so với tôi thì cao hơn." Mục sư tỏ vẻ bất lực trần thuật lại sự thật.

Diệp Vân Khinh thở dài "Nơi này không còn ai nhàn hơn anh. Anh không làm ai làm? Cô ta nếu có chút động tác nhỏ nào thì cứ động thủ, không cần phải cố kị gì cả, chuyện đó cũng không phải là chuyện mất mặt gì!". Anh ta biết có cũng có vài người liền tình đến tận thế đều vẫn cứ giữ cái dáng vẻ "là đàn ông thì không thể đánh phụ nữ", đáng tiếc anh ta cũng không thuộc bộ phận này. Nếu nữ thích khách thật sự làm ra chuyện gây bất lợi, anh cũng sẽ không vì cô ta là nữ mà thương hương tiếc ngọc.

Trùng sinh trò chơi tận thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ