Chương 57; Kinh hồn trong bệnh viện (xong)
Sau khi uống thuốc, sắc mặt Thẩm Nhiễm đã khá hơn nhiều, nhờ có hai y tá băng bó vết thương cho cô ta. Nếu không dù kịp thời đưa thuốc tiêu viêm đến thì cô ta cũng có thể mất máu quá nhiều mà chết. Trong phòng bệnh vẫn quanh quẩn mùi máu tươi nhàn nhạt, hai y tá hỗ trợ đổ nước dưa khăn, băng bó vết thương lần nữa. Trong phòng ngoài giường bệnh còn có một cửa toilet. Thấy mặt trời dần lặn, bóng đêm buông xuống, mấy người đành ở trong phòng bệnh qua đêm. Trong phòng đen như mực, Thẩm Nhiên vẫn luôn cầm tay em gái, thỉnh thoảng thả tay lên trán em để thử nhiệt độ, Diệp Vân Khinh và Dương Hộ thì chen chút trên một chiếc giường, nói chuyện với hai y tá đang nằm trên một chiếc giường khác. Hai người ấy rất muốn biết tình hình bên ngoài thế nào.
Vài ngày nay, mấy người Tiêu Vũ Hiết hoặc là mệt mỏi, hoặc là căng thăng tinh thần, căn bản không chú ý tới tin tức trên radio. Lúc này cuối cùng tìm được người nhà Thẩm Nhiên rồi, bọn họ mới rốt cục trầm tĩnh lại, nhắc lại một lần những tin tức xảy ra bên ngoài đến nay. Trong không gian tăm tối,chỉ nghe được tiếng thì thầm và khóc nức nở. Tiêu Vũ Hiết thở dài, mở diễn đàn game ra, muốn xem có tin tức gì mới trong đó không.
Trong diễn đàn bản địa đế đô, một chủ đề top là một người kể lại mình vui vẻ nghênh đón quân đội, nhưng lại bị quân đội bắn suýt nữa bỏ mạng. Hành văn có sức lôi cuốn cực mạnh, ngay cả người từng trải qua như Tiêu Vũ Hiết nhìn thấy chủ đề này cũng không nhịn được rất muốn hỏi: "Thật sao? Thật sự khoa trương như vậy à?"
Đương nhiên, cô đoán người phía sau chủ đề này chắc chắn là Diệp Vân Khinh đang ngồi trên giường bệnh kia. Bên dưới chủ đề là một hàng dài người tỏ ra không thể tin tưởng được. Nhưng theo số lượt xem ngày càng nhiều, đương nhiên cũng có người tới xem xét hiện trường tận nơi, khẳng định những thi thể nhân loại kia đều bị súng bắn. Cho dù tin giả cũng sẽ có người bán tín bán nghi, huống chi đây còn là sự thật. Đến đây, một hòn đá gây ra ngàn gợn sóng, người dưới chủ đề nhao nhao yêu cầu chính phủ cho quần chúng nhân dân một câu trả lời thỏa đáng. Nếu không thì bọn họ sẽ cầm vũ khí nổi dậy.
Đến hiện tại thì đã có mấy trăm trang bên dưới chủ đề. Đây là diễn đàn game, đương nhiên không thể khống chế ngôn luận bên dưới nên chính phủa đành ra hứa hẹn: Bắt giữ người có liên quan đến việc này, ngăn chặn loại chuyện như thế này xảy ra lần nữa, cũng cam đoan người bị hại sẽ được đền bù đầy đủ. Lúc này nguy cơ này mới được xem là trôi qua, nhưng đó chỉ là mặt ngoài. Trên thực tế, ngày càng nhiều đội ngũ trong tiểu khu không chào đón quân đội tiến vào chiếm giữ. Bọn họ tỏ vẻ có thể tự lãnh đạo, không cần cấp trên tăng thêm nhân thủ, thậm chí còn từ chối cũng quân nhân ở bên ngoài cửa – trừ những người không thể tự vệ được. Mặc dù mỗi tiểu khu còn thừa nhận quyền thống trị của chính phủ, nhưng dù là ai cũng biết, lúc này chính phủ giống như nền quân chủ nền lập hiến, đã không thể nào ảnh hưởng đến bọn họ nữa.
Tiêu Vũ Hiết nhìn đến đây thì không khỏi cảm thấy có chút đáng tiếc. Đương nhiên cô cũng không phản đối Diệp Vân Khinh công khai việc này, giấu diếm sẽ chỉ khiến cho càng nhiều nhân loại chết trong tay người một nhà. Cô đáng tiếc là ý kiến trong nội bộ quân đội không thống nhất, không thể nhất trí đối ngoại. Cục diện hơi bình ổn một chút là lại bắt đầu tranh quyền đoạt lợi. Cô luôn không rõ tại sao họ lại như vậy, cục diện vốn tốt đẹp bỗng trở lại đường xưa, điều này không khỏi khiến cô hoài nghi bản thân. Phải chăng tương lại là không thể cải biến. Nếu vây, tại sao cô lại trùng sinh?
BẠN ĐANG ĐỌC
Trùng sinh trò chơi tận thế
RomanceEdit: tramhuong3890 Giới thiệu Tận thế đến, địa cầu cấp bách khởi động trò chơi chân thật, mong rằng có thể giữ lại ngọn lửa hi vọng cho nhân loại. Chân thật tuyệt đối, nếu chết trong trò chơi, hiện thực cũng vậy. Đời trước, Tiêu Vũ Hiết- cao thủ v...