Chương 72: Kinh hoàng trong mưa
Dựa theo phong cách cẩn thận của Tiêu Vũ Hiết, ý nghĩ đầu tiên của cô tuyệt đối là chặn động lại, về phần những con nhện bò ra khỏi động sẽ đi về đâu, cô không muốn nghĩ, cũng không dám nghĩ.
Ngoài trời vẫn đổ mưa to, ở lâu trong Thủy cung, nghe được tiếng mưa rơi, cô lại có cảm giác xa xăm, nhưng rất nhanh cô đã kịp phản ứng lại: Cô lại vượt qua một cửa ải. nhiệm vụ bắt buộc càng về hậu kỳ thì thời gian cooldown càng dài, kiếp trước Tiêu Vũ Hiết cũng chỉ từng trải qua bảy tám lần phó bản, hai lần cuối cùng cách nhau hẳn hai năm. Cô mở ra bảng nhiệm vụ, thấy thời gian làm lạnh còn sáu tháng.
Chí ít trong nửa năm này, bọn họ không cần phải bối rối vì nhiệm vụ bắt buộc nữa.
Phần thưởng của nhiệm vụ lần này khá tốt, cô nhận được một pháp thuật cấp chín: Cửa dị giới, miêu tả của pháp thuật này là: liên thông hai dị giới, để triệu hoán hoặc du lịch.
Liên thông hai dị giới?
Tiêu Vũ Hiết nhìn miêu tả của pháp thuật thì sửng sốt một chút, cô không khỏi nghĩ tới việc mình tới thế giới này có phải là chuyện ngẫu nhiên hay không, mà khi cô nhìn thấy điều kiện thi pháp là một life (không thể phục sinh) thì liền quyết định giấu nó, không cho những người khác biết.
Mà, trên người cô còn có một quyển thuật phục sinh, một quyển thuật truyền tống, nhưng hai quyển này đều là pháp thuật cao cấp. Diệp Vân Khinh chỉ có thể thi triển hai pháp thuật cấp năm là không thể không lâm vào trạng thái hôn mê, nếu cưỡng ép thi triển thuật pháp cấp 9 thì chắc chắn là khó có thể toàn mạng. Vì thế dù pháp thuật này cao cấp đến đâu chăng nữa, cô cũng không dám tùy tiện mang ra dùng.
Ngoài sách kỹ năng này, còn có một bộ trang bị và một thanh kiếm có tên. Mặc dù bình thường cô hay sử dụng dao găm, nhưng kiếm mới là vũ khí cô am hiểu nhất, chỉ là trong thành thị khắp nơi đều là nhà, vách tường, dùng trường kiếm thì khá bất tiện, không dễ tác chiến như dao găm. Vì thế trước khi có được vũ khí này, đã rất lâu rồi cô chưa từng kiếm.
"Tên là Thanh Hòa sao?" Cô đọc tên kiếm: "Bổ sung sinh lực hao tổn, độ bền vĩnh viễn không hao tổn..." Cô tiện tay xoay kiếm một vòng, cắm nó vào trong vỏ kiếm trên lưng.
Sau khi thu dọn chiến lợi phẩm xong, cô bước ra khỏi cửa phòng. Thẩm Nhiễm đang khoanh tay dựa vào tường, nhìn mưa to qua cửa sổ, thấy cô thì khẽ nói: "Nghỉ ngơi tốt sao? Nhiệm vụ bắt buộc của anh em và Dương Hộ chính là ngày mai... Em không biết bọn họ có thể còn sống trở về hay không?"
Tiêu Vũ Hiết và Diệp Vân Khinh lợi hại như vậy nhưng vẫn phải dựa trên cơ sở một cô gái tự nguyện hi sinh mới có thể còn sống, Thẩm Nhiễmkhông khỏi lo lắng cho anh cô, cũng lo lắng cho nhiệm vụ bắt buộc của mình trong tương lai.
"Điểm tích lũy của bọn họ vẫn đủ chứ?" Tiêu Vũ Hiết hỏi, người có thực lực thì không khó kiếm được điểm tích lũy này.
"Ừm." Thẩm Nhiễm giãn mặt ra, tóc cô ta thật dài, rơi trên vai. Lúc này Tiêu Vũ Hiết mới nhớ tới, cách tận thế đã gần hai năm rồi, hai năm này bọn họ chạy ngược chạy xuôi, hận không thể biến một phút thành hai phút để sử dụng. Có lẽ bọn họ đã mất đi cảm giác đối với thời gian, có thể sống ở hiện tại mới là quan trọng nhất, cứ như vậy chịu đựng, ko nhìn thấy hi vọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trùng sinh trò chơi tận thế
RomanceEdit: tramhuong3890 Giới thiệu Tận thế đến, địa cầu cấp bách khởi động trò chơi chân thật, mong rằng có thể giữ lại ngọn lửa hi vọng cho nhân loại. Chân thật tuyệt đối, nếu chết trong trò chơi, hiện thực cũng vậy. Đời trước, Tiêu Vũ Hiết- cao thủ v...