@MaiNguyen: Ta đã nhận được rồi nhé nàng. Mai sẽ đăng hai chương nàng Edit ~~hihi~~~. Nếu nàng có thời gian thì Edit tiếp giúp ta chương 73 nhé! Yêu nàng nhiều~~~
Chương 69: Đường trong Thủy cung.
Càng đến gần đại sảnh này, Tiêu Vũ Hiết càng có thể cảm giác được hơi thở nguy hiểm mà từ lâu cô đã quen thuộc.
Cô nói dự cảm không lành của mình cho những người khác, mọi người lặng im không nói gì, hình như đã chấp nhận số phận của mình, mặc cho chiếc thuyển nhỏ thuận theo dòng nước xông vào đại sảnh. Nữ thích khách nắm chặt hai con dao găm trên tay, chiến sĩ lau sạch lưỡi búa của mình, mục sư lật sách pháp thuật, cả chiếc thuyển nhỏ quanh quẩn bầu không khí bi tráng.
Trong tiếng nước chảy ào ào, thuyền nhỏ yên lặng trượt vào đại sảnh này, cảnh tượng trước mắt khiến bọn họ giật nảy mình.
San hô, cả đại sảnh đều là đá san hô, những tảng đá san hô sinh trưởng vượt qua cả mặt nước, như những loài cay nào nó, thỉnh thoảng mọc ra một gốc đại thụ che trời. Bốn vách tường cũng là một đám san hô như đám dây thường xuân, dù không có nước tưới nhuần, chúng vẫn mạnh mẽ chiếm hữu mặt tường.
Những đội viên khác không có cảm giác mạnh mẽ như Tiêu Vũ Hiết, bọn họ chỉ thấy bóng đen to lớn nhô ra khỏi mặt nước và bám trên vách tường, còn tưởng rằng là loài cá mập nào đó, bị dọa đến mức hô hấp cũng chậm lại.
"Là san hô." Tiêu Vũ Hiết nhắc nhở trong kênh đội ngũ, cô mở đèn pin trong túi của mình ra, nơi nào đèn pin chiếu đến là nơi đó rực sáng bởi những rặng san hô đủ mọi màu sắc, chỗ lộ ra mặt nước là màu trắng, trong nước còn có màu vàng nhạt, xanh biếc, cam, lam, hồng..., hình dạng cũng đủ loại thiên kỳ bách quái, có giống nhánh cây, giống cây nấm đột ngột mọc lên trên mặt nước, giống não người, giống hoa loa kèn nở hoa... khiến Thủy cung đen như mực biến thành thế giới đáy biển vô cùng mỹ lệ. Bọn chúng dập dờn trong nước mềm mại như rong biển, nhìn giống y hệt san hô bình thường.
Nhưng Tiêu Vũ Hiết sẽ không vì bề ngoài của chúng mà thả lỏng cảnh giác, thực tế là, lông tơ cô đều dựng đứng hết lên rồi. Kiếp trước từng trải qua nhiều chuyện như vậy, cô rất rõ ràng nguy hiểm nhất là gì... Không phải cá đơn lẻ hoặc một đám cá, mà là... hoàn cảnh.
Con người tự hào nhất là đã cải tạo địa cầu thành thành phố thích hợp cho bọn họ sinh sống, nhưng sau tận thế, kỹ năng này dần bị các loại thực vật nắm giữ. Kiếp trước, những động thực vật biến dị kia cũng như nhân loại, biến địa cầu với những thành phố này cải tạo thành rừng rậm thực vật, sào huyệt của động vật. Giống như những con nhện trong ga tàu điện ngầm. Hiện tại Tiêu Vũ Hiết vẫn còn nhớ rõ cảm giác khi giẫm lên tơ nhện, thứ cảm giác xốp xốp dính chặt đó, còn có chất nhầy thỉnh thoảng nhỏ giọt từ trên đỉnh đầu xuống.
Hiện tại, cô lại đối mặt với tình huống như lần trước, nhưng lần này, san hô có được ưu thế trời sinh: Nước. Dù sao, nhân loại không thể hô hấp trong nước được, mà bởi vì lực cản của nước, công kích vật lý cũng rất khó có hiệu quả. Nhìn một đám san hô chi chít dưới nước, dùng kinh nghiệm kiếp trước của mình, Tiêu Vũ Hiết có thể khẳng định rằng nếu bị rơi vào trong nước thì chỉ còn cái chết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trùng sinh trò chơi tận thế
RomanceEdit: tramhuong3890 Giới thiệu Tận thế đến, địa cầu cấp bách khởi động trò chơi chân thật, mong rằng có thể giữ lại ngọn lửa hi vọng cho nhân loại. Chân thật tuyệt đối, nếu chết trong trò chơi, hiện thực cũng vậy. Đời trước, Tiêu Vũ Hiết- cao thủ v...