Chương 104: Mùa xuân đến 1

881 75 0
                                    

Chương 104: Mùa xuân đến 1

Từ cổ đại mà đến, Tiêu Vũ Hiết chưa từng tiếp xúc đến thứ "cao lớn" như trí thông minh nhân tạo, cô chỉ theo bản năng mà cho rằng, nếu như một chiếc máy móc có thể nhìn thấu lòng người, có thể che giấu bí mật để lừa người, vậy chắc chắn sẽ không là máy móc đơn giản.

Trong ánh lửa phừng phừng, thời hạn làm nhiệm vụ bắt buộc của cô đã đến, cô bị truyền trở lại. Nhiệm vụ này vẫn biểu hiện trạng thái là chưa xong, cũng không biết là thật sự không hoàn thành hay là trò chơi xảy ra vấn đề gì đó, nhưng khả năng sau có lẽ cao hơn, bởi vì, nó không trừ tích phân của cô.

"Nhất định là đã xảy ra vấn đề ở chỗ nào rồi, " Tiêu Vũ Hiết tỉnh lại ở trên giường, nhìn những mảng tuyết lớn rít gào ở bên ngoài qua cửa sổ mái nhà, vừa trở về từ nền đất ấm áp, cô hắt xì một cái, đối mặt với hầm ngầm tối đen, lạnh lẽo tới xương tủy này, sự ấm áp ở nơi tránh nạn trở nên đặc biệt đáng quý.

Cô đứng dậy, đẩy cửa ra, dọc theo hành lang đi tìm đội hữu của mình, bởi vì bên ngoài thường thường có bão tuyết, Diệp Vân Khinh không thể không thiết lập lại căn cứ ở dưới lòng đất. Nhưng không khí dưới lòng đất không lưu thông, ở trong phòng sưởi ấm rất dễ dàng bị sặc khói, Tiêu Vũ Hiết đi một đường, chỉ cảm thấy đầy hành lang đều là mùi khói lửa.

Văn phòng Diệp Vân Khinh ở tầng đất tiếp theo, có dấu hiệu rõ ràng. Cô gõ cửa mà vào, ánh nến bên trong chiếu ra vài bóng người, Thẩm Nhiên gầy thoát hình, Thẩm Nhiễm ngồi dựa vào anh ta, Diệp Vân Khinh ngồi ở giữa mỉm cười với cô, Dương Hộ vẫn đứng ở bên anh bảo hộ anh như xưa.

Lúc cô vào cửa, mọi người đều mỉm cười vỗ tay, "Em đã về rồi."

"Đúng vậy ni, " Tiêu Vũ Hiết tìm ghế ngồi xuống,- "Diệp Vân Khinh, nhiệm vụ bắt buộc của anh còn bao nhiêu ngày?"

"Chính là đêm nay , " Anh trả lời, "Em trở về thật đúng lúc."

"Trò chơi chân thật chắc đã xảy ra vấn đề rồi, " Tiêu Vũ Hiết nói, "Lúc em trở về, nó không đánh giá nhiệm vụ của em thành công không, cũng không trừ tích phân đi."

Đó là một tin tức tốt, ít nhất đối Diệp Vân Khinh cùng Thẩm Nhiên mà nói là vậy, bọn họ có thể trốn đi, đợi đến khi nhiệm vụ kết thúc thì trở về mà không cần lo lắng bị trừ tích phân.

Tiêu Vũ Hiết kể lại một lần những chuyện cô gặp phải, lúc nói đến trí thông minh nhân tạo, mọi người đều trừng to mắt, nói đến cái gọi là trò chơi, mấy người lại thở thật sâu,

"Tử vong là có thể thoát ly trò chơi sao?" Diệp Vân Khinh lắc đầu.

"Nếu như thế giới này là một cái trò chơi, " Thẩm Nhiên che miệng nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, "Vậy quả thật đúng như lời Tiêu Tiêu nói, nhất định đã xảy ra vấn đề rồi."

Sau khi Tử Diệu cũng không được phục sinh, bọn họ tin tưởng vững chắc là bị chết thì sẽ chân chính tử vong.

"Nếu như tử vong không thể thoát ly trò chơi, " Thẩm Nhiễm cắn môi dưới, "Còn có phương pháp gì đâu?"

Trùng sinh trò chơi tận thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ