Chương 12.4: Ăn ngủ ngoài trời

1.8K 154 4
                                    

Edit + Beta: tramhuong3890

Sau khi trò chuyện với nhóm kia, Dũng ca trở về dạy mấy người mới dùng đá đánh lửa, anh ta đã chuẩn bị nhánh cây, xế thành hình tháp rồi móc từ ba lô ra hai tổ bùi nhùi: "Tổ bùi nhùi là tài liệu rất dễ cháy, cần bảo tồn cẩn thận, để ngừa dẫn lửa hoặc bị nước mưa làm ướt", vừa giải thích, anh ta vừa dùng đá lửa để tạo ra hỏa tinh đốt cháy tổ bùi nhùi nhóm lửa.

Những người mới xúm lại, lấy đá lửa đã chuẩn bị sẵn làm thực nghiệm, Diệp Vân Khinh thử vài lần, ruốt cục cũng tạo được chút lửa đốt cháy tổ bùi nhùi, Tiêu Vũ Hiết sớm đã học được, lần đầu tiên thử liền thành công, đôi tình nhân Dương Thiến Thiến ở cạnh Thạch tiên sinh nói lời ngon ngot: "Em không biết đánh lửa anh còn thích em không?" linh tinh, người nghe được đều thấy ê răng.

Nhờ Dũng ca tự tay chỉ bảo người mới, cuối cùng đều học được đánh lửa, cả việc tìm nhánh cây và cách xếp nhánh cây để dễ dàng nhóm lửa, không lâu sau, họ đã nhóm lên được một đống lửa nhỏ, khói đen từ nhánh cây dâng lên khiến người ho khan liên tục.

Nhóm lửa thành công , thành viên thâm niên của đoàn thêm củi ở bên cạnh, Dũng ca lấy ra đồ dùng nhà bếp, đặt trên lửa, thêm nước, những người khác lấy bát của mình ra ăn bánh khô và thịt khô.

"Có rất nhiều thực vật dã ngoại ăn được", anh cầm lấy thực vật đã ngắt giải thích cho họ: "Cây này là rau tề tấm, lá cây có thể ăn, đây là cây đại kế, hạ cô thảo..."

*Rau tề tấm: Cardamine hirsuta L, thuộc họ Cải - Brassicaceae. Ở Trung Quốc có tên là Toái mễ tề, người ta dùng lá để ăn, cho là có tác dụng với gan và thị giác.

Vừa nói, anh vừa ném vào trong nồi, mùi hương bay bốn phía: "Tý nữa tôi sẽ dẫn mọi người đi ra hai bờ ruộng nhận biết chúng."

[ Bạn gia tăng tri thức đối thực vật, tri thức tự nhiên +1]

Đây là niềm vui ngoài ý muốn, trong đầu cô lập tức hiện lên giới thiệu những thực vật Dũng ca vừa nói, nhưng cô biết, sau khi ký sinh vật biến dị, thực vật bị lây nhiễm cũng đồng dạng sinh ra dị biến, sau này chưa chắc có thể sử dụng được.

Sau khi ăn trưa, mọi người nghỉ ngơi một chút rồi lại tiếp tục lên đường, đoạn đường sau này có cong có thẳng, không khó đi như trước, hơn nữa mới ăn xong, thể lực được bổ sung, tốc độ nhanh hơn trước, đến 4h chiều, bọn họ đã tới doanh địa ngoài trời cạnh hồ.

Giữa hồ cùng cây cối có một dải đất trống thật dài, phóng mắt nhìn lại, non sông tươi đẹp, trên cây còn có những dấu vết du khách khác ăn ngủ ngoài trời.

"Mọi người lại đây một chút," Dũng ca vỗ tay triệu tập mọi người: "Các bạn trước xem tôi chọn địa điểm dựng lều, sau đó các bạn sẽ tự làm, tôi và đội viên khác ở bên cạch sửa đúng cho các bạn."

Lều trại không thể cắm ở đất xốp cạnh bờ sông, Dũng ca giơ tay cảm thụ hướng gió, dạy họ rằng cửa lều phải theo đúng chiều gió, mặt khách còn ở cạnh lều đào một rãnh chống thấm nước.

Tiêu Vũ Hiết kiếp trước từng dựng lều cắm trại, sờ một lát thấy quen thuộc rồi dễ dàng dựng tốt, được đến Dũng ca tán thưởng, Dương Hộ cùng Diệp Vân Khinh thất vại vài lần sau cũng làm được, đôi tình lữ còn đang luống cuống tay chân, theo Hàn Lị, họ chỉ dùng hoàn cảnh dã ngoại này để xúc tiến cảm tình chứ chẳng phải là tới để học tập thể nghiệm.

Trùng sinh trò chơi tận thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ