Chương 60: Khu nam 5 (3)

1K 90 1
                                    


Chương 60: Khu nam 5 (3)

Tiêu Vũ Hiết nói không sai, hoàn toàn chính xác, sắp đổi trời.

"Sao bỗng đột nhiên mưa thế." Hôm qua vẫn là ngày nắng chói chang, nóng bức khó chịu. Đột nhiên thời tiết hôm nay bỗng thay đổi, trời âm trầm giống như buổi tối, phảng phất có thể nhỏ ra mực, nhưng thứ nhỏ ra không phải mực, mà là mưa rào tầm tã, thật sự là mưa rào tầm tã.

Tiêu Vũ Hiết ngắm nhìn bầu trời, nước mưa rơi xuống liên tiếp từng chậu như là hàng free vậy. Kiến trúc xa xa trong mưa mơ hồ không rõ, hơi nước mờ mịt, chặn tầm mắt của mọi người. Bởi mưa quá to, nước mưa trược tiếp tràn trên đường thành dòng, những động vật không thể không chui từ dưới ngầm lên mặt đất. Trong lúc nhất thời, chuột gián bò đầy đường, những kiến trúc nhỏ bé không người hoặc ít người trực tiếp thành thiên đường mới của chúng.

Chỉ mới mấy ngày, hệ thống nước đã không còn chịu nổi gánh nặng được nữa. Đế đô biến thành vương quốc nước, từng tầng nước đục ngầu dâng lên, moi người vội vã chạy về hướng lầu cao, căn bản không thể lái xe, xe đã sớm bị cuốn trôi đi mất rồi, hồng thủy dâng cao có thể tràn qua cả đỉnh đầu người.

"Cái thời tiết chết tiệt này." Tiêu Vũ Hiết thính tai nghe được tiểu tử trên lầu chửi to, mưa to mấy ngày liền không chỉ mang tới sự bất tiện trong việc đi lại mà còn ẩm ướt, dịch bệnh và sinh vật ở trong nước. Bởi hồng thủy tràn khắp đường, rất nhiều loài cá cũng thuận dòng nước bơi lội trên phố. Hàm răng trắng phau thỉnh thoảng lóe sáng lên của chúng nói cho nhân loại biết, bọn chúng cũng không phải loài cá ôn nhu vô hại mà họ từng ăn trước tận thế đâu.

So với sự khô hạn và khô nóng mấy ngày trước. Thời tiết mấy ngày này thật sự tồi tệ, dù sao nếu thời tiết nóng nực thì bọn họ còn có thể trốn trong phòng tránh nắng, đến sáng sớm hoặc hoàng hôn lại ra ngoài. Bây giờ thì tốt rồi, lúc nào cũng đừng nghĩ ra ngoài, bọn họ phảng phất bị nước biển vây trên đảo nhỏ, nếu không phải còn có nước và thức ăn trong trò chơi chân thật thì chỉ sợ, không đợi động vật thực vật biến dị đến ăn thịt thì con người cũng đã chết đói rồi.

"Tạo thuyền nha?" Diệp Vân Khinh cũng không nghĩ tới bỗng mưa to, nhưng anh ta sẽ không để mặc bản thân bị vây khốn ở nơi này mà không làm được gì, tìm kiếm áo cứu sinh, vòng bơi là bước đầu tiên của anh ta, tiếp đó chính là tạo thuyền.

"Nhưng chúng ta không có vật liệu." Tiêu Vũ Hiết vừa nhắc tới chuyện này, Diệp Vân Khinh liền nhìn về phía tủ áo khoác trong phòng. Hình như người từng ở nơi này rất quan tâm đến thời trang, tủ quần áo ở đây chiếm hơn nửa phòng, dùng những mảnh gỗ trên tủ này có lẽ là đủ để tạo ra một con thuyền độc mộc.

"Chúng ta cũng không biết tạo thuyền." Thẩm Nhiên đưa ra nan đề về kỹ thuật này. Nhưng không biết Diệp Vân Khinh lại lấy từ đâu ra một quyển sách dạy cách chế tạo thuyền độc mộc. Anh ta hơi lắc lư quyển sách, vẻ mặt ôn hòa nói; "Không sao, chúng ta có rất nhiều cơ hội để thử, bên ngoài trời mưa lớn như vậy, ai cũng không thể đi ra ngoài được, cả ngày ở trong nhà còn không bằng luyện tập kỹ thuật tạo thuyền."

Trùng sinh trò chơi tận thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ