Tiêu Vũ Hiết chỉ rõ hai con đường này cho bọn họ biết, người đàn ông từng là nhân viên nhà ga là người đầu tiên phản đối ý tưởng thứ nhất của cô: "Chúng ta không biết một sân ga khác có nguy hiểm hay không, đường tàu điện ngầm hoạt động có những loại sinh vật thế này hay không, chúng ta đều biết, có rất nhiều chuột ở ga tàu điện ngầm."
Đối với bọn họ, ý tưởng thứ hai của cô có vẻ tốt hơn một chút, dù sao thì bọn họ chỉ cần trốn trong đường hầm, toàn bộ nguy hiểm giao hết cho Tiêu Vũ Hiết.
Tiêu Vũ Hiết nhún vai, thật ra cô cũng cảm thấy ý tưởng thứ hai hợp lý hơn một chút. Nhỡ khi hộ tống bọn họ rời khỏi lại bỗng xuất hiện một con nhện lạc đàn hoặc bọn chuột kết bè kết đội xông lên cắn Triệu giáo sư, theo tuổi tác của ông ấy thì chỉ sợ không thể nói là 'an toàn' được.
Nhưng cô cũng lo lắng khi mình dẫn bọn nhện rời đi thì người của Diệt thế giáo sẽ biết Triệu giáo sư ở đây. Hai bảo tiêu này tất nhiên đã được huấn luyện chuyên nghiệp nhưng vẫn chẳng là gì đối với người chơi, nghĩ vậy thì cô không nhịn được nói: "Ai giải quyết những con nhện này thế?
"Tôi và Tôn tiểu ca." Người phụ nữ ôm cánh tay nói, Tôn tiểu ca chính là người nhân viên công tác đứng sau cánh cửa.
"Hai người là người chơi hả?" Tiêu Vũ Hiết thử hỏi, chỉ cần giết chết sinh vật biến dị là có thể đăng nhập vào game, bọn họ giết nhiều như vậy thì đáng lẽ là có thể người chơi rồi chứ.
Người phụ nữ trừng to mắt kinh dị, yên lặng gật đầu xong mới nghĩ ra là ở đây quá tối không nhìn thấy được nên trả lời: "Ừm, chúng tôi sẽ tận lực bảo vệ tốt Triệu giáo sư." Thế giới thay đổi, bọn họ vô cùng rõ ràng, có quan hệ tốt với một nhà khoa học là chuyện có lợi như thế nào.
Bên kia đường hầm còn có hai người không gia nhập cuối đối thoại của bọn họ, từ tiếng khóc nức nở thì có thể đoán ra là một cô gái chưa tới hai mươi tuổi, một người khác chắc là bố cô ta. Thấy bọn họ bàn luận xong thì chỉ xê dịch ra sau, ở đây quá tối nên Tiêu Vũ Hiết không nhìn thấy biểu cảm của họ, chỉ nhắc nhở Tiểu Đào – danh hiệu của người phụ nữ kia và Tôn tiểu ca hãy cẩn thận, thật ra, tên thật của Tôn tiểu ca là Tôn Hiểu Qua, đọc lên cũng giống nhau.
Sau khi nói chuyện với hai người, Tiêu Vũ Hiết đề nghị nhìn xem tình trạng của cháu trai Triệu giáo sư. Nếu cậu ta đã chết thì chỉ sợ mình sẽ không hoàn thành nhiệm vụ bảo hộ Triệu giáo sư được. Triệu giáo sư đang ngồi xổm thì đứng dậy, bảo tiêu đỡ ông ta khỏi ngã. Tiêu Vũ Hiết không để ý, ngồi xổm ở bên cạnh, bật đèn led trên đầu lên, ánh đèn sáng ngời thắp sáng đường hầm. Những người ở đây không thích ứng kịp nên đều bịt kín mắt lại, Tiêu Vũ Hiết thuận tiện ghi nhớ hết gương mặt của họ, đặc biệt là hai bố con ở đầu đường hầm kia, mặc dù nhìn bọn họ không giống bố con chút nào. Ông bố kia trông rất hung dữ.
Đường hầm rất hẹp, chỉ miễn cưỡng có thể từ một người đi qua, Triệu giáo sư và cháu trai ông ta nằm dưới mặt đất, bên cạnh là một đống xác nhện. Mùi tanh hôi là từ đó mà ra. Cháu trai của Triệu giáo sư – Triệu An Nhiên có sắc mặt xanh trắng, nằm trên mặt đất đã được trải hai cái áo khoác, cánh tay cậu ta đã được băng bó từ vải quần áo, máu hơi thấm ra vải, có lẽ đó chính là chỗ bị thương của cậu ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trùng sinh trò chơi tận thế
RomanceEdit: tramhuong3890 Giới thiệu Tận thế đến, địa cầu cấp bách khởi động trò chơi chân thật, mong rằng có thể giữ lại ngọn lửa hi vọng cho nhân loại. Chân thật tuyệt đối, nếu chết trong trò chơi, hiện thực cũng vậy. Đời trước, Tiêu Vũ Hiết- cao thủ v...