Chương 44: Đội ngũ đại biểu tiểu khu 3

1.1K 87 0
                                    

Nhìn kỹ, Tiêu Vũ Hiết không khỏi khẽ cười, bọn họ phân việc vô cùng rõ ràng, Đại Cường mặc trọng giáp gánh chịu hơn phân nửa tổn thương, móng vuốt mèo cào trên người cậu ta chỉ để lại một vết xước trên giáp. Trương Thành và Tiểu Ngũ Hành Tiểu Ngũ hành động mười phần hèn mọn, mỗi lần mèo hoang công kích bọn họ thì bọn họ sẽ cực nhanh trốn sau lưng Đại Cường, Đại Cường cũng rất biết điều, mỗi lần đều giơ tấm khiên lên chặn quái.

Về phần tiểu Thất, cô bé đứng cách xa vòng chiến, một tay cầm sách pháp thuật, một tay giơ ma trượng, mỗi chú ngữ phun ra khỏi miệng đều phải nghỉ ngơi rất lâu nhưng pháp thuật của cô bé rất hữu dụng. Cái mà mèo hoang khiến mọi người e ngại là tốc độ của nó, chỉ cần có thể giảm tốc độ của nó xuống thì nó cũng chẳng khác gì mèo bình thường.

Đáng tiếc giá trị pháp thuật của tiểu Thất cũng không quá cao, Tiêu Vũ Hiết từng thấy Diệp Vân Khinh và Thẩm Nhiên huấn luyện, còn Trịnh Dương nữa, phong cách pháp thuật của ba người bọn họ khác biệt. Pháp lực của Diệp Vân Khinh khiến người nhìn thấy đều phải nghi ngờ liệu nó có tồn tại hay không, mỗi lần cuồng oanh loạn tạc đều khiến người khác nghĩ rằng anh ta đã hết pháp lực nhưng rồi anh ta luôn có thể phóng thích ra một pháp thuật nữa - giá trị pháp lực và năng lực khôi phục của anh ta là người mạnh nhất mà Tiêu Vũ Hiết từng gặp.

Thẩm Nhiên thì khác, anh coi trọng sự chính xác, mỗi lần đều chuẩn xác trúng mục tiêu. Anh ta dùng bia ngắm trong sân huấn luyện để rèn luyện năng lực phản ứng, ghi chép cao nhất là được 80% trong lần gần nhất, đối với người tự học thì thế đã tốt lắm rồi nhưng anh ta vẫn không thỏa mãn, mục tiêu thấp nhất của anh ta là 95%.

Còn Trịnh Dương, Tiêu Vũ Hiết chưa từng thấy anh ta sử dụng pháp thuật nhưng từ biểu hiện thì có vẻ năng lực khôi phục của anh ta rất mạnh. Khí chất thì phổ thông chẳng khiến người khác chú ý, giảm sự tồn tại của bản thân đến mức thấp nhất để người hoặc quái không nhằm vào anh ta.

Tiểu Thất... So với những pháp sư đó thì còn quá non.

Thấy ba người dần dần để lại vết thương trên thân mèo, động tác của mèo con dần dần chậm lại, cô liền hiểu trận đấu này dần dần tiến vào hồi cuối, định lên tiếng gọi bọn họ thì không nhờ nghe thấy một tiếng thét chói tai. Một con mèo hoang vô cùng to lớn và nhanh nhẹn như báo săn lao ra tập kích Đại Cường, khiến cậu ta lùi về sau liên tục, suýt nữa đặt mông ngồi dưới đất.

Trò chơi chân thực hơn so với trò chơi trên máy tính rất nhiều, quái vật lúc nào cũng có thể nhảy xổ ra.

Tình huống đột phát này khiến mấy người ngây người ra, nhưng dù sao bọn họ cũng là đội ngũ đã từng rèn luyện rất lâu, lúc này là lúc thể hiện sự ăn ý giữa họ. Tiểu Ngũ kịp thời đỡ được Đại Cường. Trương Thành có nhanh nhẹn cao thì hấp dẫn sự chú ý của quái, tiểu Thất kịp thời sử dụng thuật mê muội, bốn người đồng thời đối phó một con mèo rừng nhỏ đều có chút luống cuống tay chân, thêm một con nữa thì quả là muốn lật thuyền, bọn họ đều ăn ý mà dần lùi về phía sau.

Trương Thành tuy nhanh nhẹn cao nhưng không cao bằng mèo hoang lớn mới xuất hiện, cậu ta rất mau lâm vào nguy hiểm. Đại Cường thấy thế thì giơ tấm chắn ra muốn chắn công kích của mèo. Tiểu Ngũ vẫn đối phó với mèo nhỏ, Trương Thành lui về sau, tiểu Thất cấp tốc lật sách pháp thuật, chuẩn bị tìm một pháp thuật vây khốn nhưng còn chưa kịp giơ pháp trượng lên thì...

Trùng sinh trò chơi tận thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ