Chương 68: Đường trong Thủy cung 5
Nhất thời Tiêu Vũ Hiết không biết nên phản ứng thế nào, cho đến khi Diệp Vân Khinh rên rỉ một tiếng rồi tỉnh lại, cô mới lập tức quay đầu, hỏi anh với ngữ tốc cực nhanh: "Anh tỉnh rồi?"
"Chuyện gì xảy ra?" VỪa tỉnh dậy, Diệp Vân Khinh đã cảm giác tay chân bất lực, đầu choáng váng, anh ta cau mày uống một bình máu: "Anh bị sao vậy?"
Tiêu Vũ Hiết nhanh chóng nói rõ ràng tiền căn hậu quả chuyện bọn họ bị ngất đi, đang nói thì chiến sĩ có thể chất hơi tốt một chút cũng tỉnh lại. Sau khi nghe cô kể thì trầm mặc không nói gì, trong không khí chỉ nghe được tiếng thở dài khe khẽ.
"thể chất của cô ấy hẳn là kém nhất trong chúng ta, vì thế sau khi bị ngất đi mới bị sốc." Thể chất của Diệp Vân Khinh không bằng Tiêu Vũ Hiết, anh ta lại có hai bình máu trong ba lô đã uống hết, chiến sĩ thấy giọng anh ta vẫn yếu ớt, liền đưa cho anh một bình bổ máu của mình.
Nói thì nói vậy, Tiêu Vũ Hiết vẫn có chút hối hận. Nếu sau khi ngửi được mùi máu tanh mà cô chú ý tới, thì có lẽ có thể phát hiện bọn đỉa đã bám vào lưng bọn họ. Đáng tiếc bọn họ vẫn đang trong giây phút thả lỏng sau khi trải qua nguy hiểm, đỉa lại vô thanh vo ơtcs nên ngay cả người có cảm giác hơn người là cô cũng không phát hiện được bọn nó.
Về phần tại sao bọn nó không bám vào người cô, Tiêu Vũ Hiết nghĩ có lẽ là do nội lực của cô. Khi đó cô bắt giữ cá chình điện đã vận nội lực lên, bên ngoài cơ thể được hình thành một lồng khí mỏng, nên chúng không thể lại gần người cô được.
Sau khi tỉnh lại thì chiến sĩ cũng giúp đỡ những đồng đội khác, cho đến khi tất cả đều tỉnh lại. Nghe được có hai người đồng đội một chết một mất tích, mọi người không khỏi cảm thấy uể oải. Đến hiện tại, tám người bọn họ đã mất đi ba người, nhưng điểm tích lũy không đủ nên bọn họ vẫn không thể lùi bước – lùi lại cũng là chết.
Lúc này, sĩ khí có chút sa sút, chiến sĩ và nữ thích khách rúc vào nhau, trân quý thời gian của bọn họ. Mục sư ngồi một mình ở một bên, xuất thần nhìn những bọt nước nổi thành từng vòng. Khi không khí đang vô cùng yên tĩnh thì Diệp Vân Khinh bỗng nhiên hắt hơi một cái.
"Thay hết quần áo ướt đi." Tiêu Vũ Hiết quay đầu đi, ngón tay chạm tới quần áo ẩm ướt và làn da lạnh lẽo của anh ta: "Nếu lúc này anh bị cảm, chúng ta cũng không mang nhiều thuốc."
Cái hắt hơi nho nhỏ của anh ta thành công xua tan đi bầu không khí trầm muộn. Bọn họ cởi quần áo ẩm ướt ra, thay bộ đồ mới khô ráo. Tiêu Vũ Hiết cũng không cần phiền phức như vậy, nội lực của cô đã sấy khô quần áo rồi, dù sao trong bóng tối, moi người cũng không nhìn rõ được động tác nhỏ này của cô.
Khi mọi người thay quần áo xong thì lại bắt đầu lên thuyền, bọn họ đẩy thi thể của nữ pháp sư lên thuyền, ai điếu cho cô ta ba phút, rồi sau đó lại tiếp tục chèo thuyền. Việc đến nước này, mọi người cũng không còn ảo tưởng không thực tế, gửi gắm hi vọng ở lối ra. Tương phản, sau chuyện này, bọn họ cuối cùng cũng hiểu rằng đoạn đường này mạo hiểm nhường nào, mà bọn họ đi được đến nơi này là may mắn nhường nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trùng sinh trò chơi tận thế
RomanceEdit: tramhuong3890 Giới thiệu Tận thế đến, địa cầu cấp bách khởi động trò chơi chân thật, mong rằng có thể giữ lại ngọn lửa hi vọng cho nhân loại. Chân thật tuyệt đối, nếu chết trong trò chơi, hiện thực cũng vậy. Đời trước, Tiêu Vũ Hiết- cao thủ v...