Bị ngã xe sưng to, ở nhà gõ chữ......... huhuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
Chương 48: Kế hoạch cứu viện
Tiêu Vũ Hiết bất giác nghiêng đầu, một mũi tên xẹt qua sát tai cô khiến vài sợi tóc đen của cô bay lên, nó cắm nghiêng xuống trên mặt đất cát vàng ở trước mặt cô, lông vũ trên mũi tên vẫn còn có chút rung động.
Tay trái cô đè lại bàn tay phải đang nắm chặt dao găm lại, cố gắng khiến bản thân bình tĩnh trở lại, giả bộ như chưa từng xảy ra chuyện gì, chỉ điềm tĩnh xoay người ra chỗ khác đối mặt với hướng tên bắn. Có một đội năm người chơi đang vây quanh cô, cung tiễn của một người trong đó còn đang chĩa thẳng vào cô.
Mười bốn phút, Tiêu Vũ Hiết thầm tính toán thời gian buff, cô ở bên ngoài dã ngoại đã được mười bốn phút, dù thể lực hay sức chịu đựng cũng đang chầm chậm giảm xuống, một khi vượt quá một giờ thì cô sẽ bị một cái buff "cảm nắng", ảnh hưởng đến sức chịu đựng và tốc độ hồi phục của cô.
Hiện tại phải làm gì? Thúc thủ chịu trói hay là xâm nhập hang ổ của bọn họ đề dò xét? Còn là tẩn cho bọn họ bọn trận, bắt bọn họ phải phun ra chỗ của An Kỳ.
Thấy một mập mạp tráng kiện đang giơ bàn tay su mô chộp hướng mình, Tiêu Vũ Hiết bỗng bật cười.
Quả nhiên vẫn là bị Diệp Vân Khinh và Thẩm Nhiên ảnh hưởng đến, kiếp trước cô đâu nghĩ nhiều như vậy, chỉ cần trực tiếp đánh là được, đánh không thắng thì chạy, dù sao cô vẫn luôn rất am hiểu chạy trốn mà.
Đã quyết định rồi, cô nhìn chăm chú tên mập mạp như con gấu kia đang chạy hướng mình, chân nhẹ nhàng giẫm lên cát vàng tạo thành một hố cát nho nhỏ, nhẹ nhàng linh hoạt tránh sang bên cạnh, quay người vung dao lên nhằm vào phần lưng đang lộ ra của hắn ta. Hắn bị đau nhức rên lên một tiếng, ngã bịch xuống đất, gào thét không ngừng giống như tiếng móng tay bén nhọn xẹt qua bảng đen vậy.
Bốn người khác cũng bị giật mình bởi biến cố này, bọn họ liếc nhau, còn chưa quyết định được có nên tiếp tục ra tay hay buông xuống "con mồi", nhưng Tiêu Vũ Hiết lại không cho bọn họ lựa chọn thứ hai, chỉ dùng hai con dao găm vừa ngắn vừa mỏng, chưa tới ba phút đã đã làm tàn hết thảy những kẻ tấn công mình, đứng khoanh tay nhìn bọn họ ôm tay chân kêu thảm.
Cô ra tay rất có chừng mực, chỉ làm tàn bọn họ chứ không lấy tính mệnh, nhưng nếu bọn họ còn muốn hại người thì tuyệt đối không thể.
"Mày có thấy một người chơi tên An Kỳ không?" Tiêu Vũ Hiết ngồi xổm xuống, thô bạo kéo một gã đang kêu thảm trên mặt đất, dao găm sáng như tuyết dán trên gương mặt tràn đầy mồ hôi của hắn ta, phản xạ ra đôi mắt đen láy tràn đầy sợ hãi, một cử động nhỏ cũng không dám, mơ hồ không rõ nói: "Gặp... gặp rồi."
Hắn run rẩy nói ra ngọn nguồn, hóa ra lúc đầu An Kỳ đã biết nữ tính không nên xuất hành ở vùng này nhưng vì hoàn thành nhiệm vụ của huấn luyện sự, cô ôm tâm lý may mắn ra thôn, chỉ là vừa tới khu dã quái đã bị những người chơi hắc bang phát hiện, quan sát một lát cảm thấy có thể bắt được cô, thế là liền mai phục trên đường An Kỳ về thôn, bắt cô ta giống như vừa tập kích cô vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trùng sinh trò chơi tận thế
RomanceEdit: tramhuong3890 Giới thiệu Tận thế đến, địa cầu cấp bách khởi động trò chơi chân thật, mong rằng có thể giữ lại ngọn lửa hi vọng cho nhân loại. Chân thật tuyệt đối, nếu chết trong trò chơi, hiện thực cũng vậy. Đời trước, Tiêu Vũ Hiết- cao thủ v...