Chương 37: Trở về

1.6K 117 6
                                    

Chương 37: Trở về

Bảo tiêu có lòng đề phòng rất cao, không dễ tin người, nhưng Tiểu Đào cầm đèn pin chiếu lên hắn, ôn hòa giải thích: "Tiêu Tiêu từng đề cập tới một người gọi là Trần Thiên với chúng tôi, bởi chúng tôi không biết hắn cũng không biết anh, thật có lỗi, vì an toàn, mời anh rời khỏi đây."

Đối phương liếc thấy hai tay cầm súng của bảo tiêu thì vô cùng thức thời giơ hai tay lên, rời đi từ bên trái cầu thang. Tiểu Đào dùng đèn liên tục chiếu hắn ta, cho tới khi bóng dáng hắn biến mất ở cửa cầu thang thì mới nhẹ thở ra. Không nghĩ tới bọn họ còn chưa tới phía tước thì lại có một bóng dáng nữa xuất hiện bên kia cửa cầu thang. Người tới là một người đàn ông khác, điểm giống nhau duy nhất là, hắn cũng tự giới thiệu mình tên Trịnh Dương.

Trong đó nhất định có một người là giả, bọn bảo tiêu không dám lơ là cảnh giác, vẫn khách khí giải thích một lần như trước để người này bỏ đi. Trịnh Dương này cũng thành thật đi hướng cửa cầu thang mà hắn đã tới, lúc này đoàn người có chút do dự, không biết nên đi con đường nào.

"Bọn họ đều ở mặt trên, hơn nữa biết chúng ta." Triệu giáo sư nhất thời cảm thấy có chút khó giải quyết: "Nếu như mai phục ở trên, chúng ta đi lên chính là chui đầu vào lưới, nhưng nơi này rất tối, cũng không nên ở lại lâu."

"Cái gì mà không nên ở lâu?" Tiêu Vũ Hiết từ sân ga chờ tới đại sảnh bán vé thì nghe thấy câu cuối, cô vừa mở ra tiến độ nhiệm vụ của mình, đã hoàn thành được 90%, chi nhánh nhiệm vụ còn chưa xong nhưng đã đủ điều kiện trở về. Cô thiêu chết những con nhện bên trong xong thuận tiện nhặt lấy một ít tơ nhện và giáp xác, chuẩn bị dùng làm tài liệu chế tạo vũ khí hoặc phòng cụ. Phần thưởng giết nhện mẹ rất phong phú, đáng tiếc không có sách kỹ năng, nhưng tặng hai thuộc tính điểm tự do đã khiến cô thấy vô cùng thỏa mãn.

Đoàn người thấy cô đi lên thì như trút được gánh nặng, kể lại chuyện vừa xảy ra. Tiêu Vũ Hiết hơi nhíu mày, liên hệ Trịnh Dương trong kênh đội ngũ: "Cậu đã tới đây à?"

"Tôi lo lắng mọi người gặp chuyện không may." Trịnh Dương nói: "Nhưng bon họ không nhận ra tôi và Trần Thiên, tôi không dám tới gần."

"Nhiệm vụ của cậu hoàn thành rồi chứ?" Nhiệm vụ chi nhánh chỉ nhằm vào một mình cô: "Cậu thoát trò chơi trước đi, lát nữa chỉ sợ tôi sẽ ngộ thương cậu."

Cô vừa dứt lời thì thấy tên Trịnh Dương tối đi xuống trong kênh đội ngũ, chứng tỏ cậu ta đã thoát ra, Tiêu Vũ Hiết nhẹ thở ra, nói với đoàn người Triệu giáo sư: "Tôi đưa mọi người rời khỏi đây."

Tất nhiên là bọn họ rất sẵn lòng, Tiêu Vũ Hiết tùy tiện chọn một cầu thang, cảnh giác tiến lên từng bước một, mà khi cô lại cảm giác được nắng ấm ngoài trời một lần nữa thì cũng chẳng phát hiện chút dấu vết nào của Trần Thiên. Có lẽ kẻ tỉnh táo như hắn đã sớm rời khỏi rồi.

Dù là thế, Tiêu Vũ Hiết vẫn không dám lơ là cảnh giác, cô gọi đoàn người Triệu giáo sư đi lên, khi bọn họ bước ra khỏi ga tàu điện ngầm, thông báo của trò chơi vang lên, báo hiệu cô đã hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ, được tặng một quyển sách kỹ năng "Truyền tống thuật".

Trùng sinh trò chơi tận thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ