Chương 38: Đội ngũ đại biểu tiểu khu 1
Bố của Thẩm Nhiên và em gái Thẩm Nhiễm ở tầng dưới, trước tận thế Diệp Vân Khinh đã tạo một cầu thang xuyên qua trần tầng một. Tiêu Vũ Hiết từng ghi lại những tin tức tận thế trong sổ tay nhật ký của mình, cô xuống lầu gõ cửa xem tình huống của bác Thẩm và Thẩm Nhiễm.
Cửa mở rất nhanh, Thẩm Nhiễm mặc một bộ trang phục mạo hiểm giả, trên tay là lưỡi lê có dính máu đen, thấy Tiêu Vũ Hiết thì lộ ra tươi cười, đứng sang một bên nhường đường: "Chị về rồi à! Mau vào ngồi."
"Ừm." Vào phòng khách, Tiêu Vũ Hiết ngửi được hương thơm đồ ăn. Thẩm Nhiễm rót nước cho cô thay trà đãi khách, bác Thẩm đeo tạp dề Doreamon chạy ra từ phòng bếp chào đón cô rồi lai vội quay lại làm cơm trưa cho họ. Tiêu Vũ Hiết cầm chén trà tới cửa phòng bếp nhìn họ nhóm lửa.
Bởi Thẩm Nhiên đã cảnh báo trước, trong phòng bếp có mấy bình khí hóa lỏng, dù không có điện vẫn có thể nấu cơm. Nhưng khí hóa lỏng cuối cùng cũng sẽ dùng hết thôi, bọn họ vẫn phải thích ứng với thời đại gieo hạt đốt rẫy. Vì thế bác Thẩm đã phải học nhóm lửa, dùng sách trong thư phòng, báo chí làm chất dẫn cháy, tác dụng cũng tàm tạm.
Khói trong phòng bếp bay lên, Tiêu Vũ Hiết chỉ đứng một lát rồi trở về phòng khách ngay, Thẩm Nhiễm đang muốn kể lại những chuyện đã xảy ra trong hiện thực với cô.
"Bên chúng ta vẫn đang thuộc khu an toàn." Thẩm Nhiễm lau lưỡi lê bằng khăn được cắt ra từ những tấm rèm cửa sổ. Hình dạng và cấu tạo vũ khí này vừa nhìn đã biết là mang ra từ trong trò chơi. Cô nàng cắt đầu đinh, khuôn mặt thanh tú, nhìn thoáng qua còn tưởng là con trai: "Còn nhớ trước kia chúng ta đã nhắc đến chuyện thành lập một đội tuần tra để giữ gìn an toàn cho khu vực không?"
Đúng vậy, khi tận thế vừa bắt đầu, đế đô đã được chia thành nhiều cấp bậc dựa theo độ an toàn, mỗi ngày đều xảy ra thay đổi bởi quân đội không thể chiếu ứng tới tất cả các khu vực được. Đám người Diệp Vân Khinh bèn thương lượng tự tổ chức một đội ngũ tuần tra, thứ nhất có thể duy độ an toàn khu vực, thứ hai, nếu có đoàn đội đến cướp bóc hoặc đánh chiếm thì cũng có thể hỗ trợ lẫn nhau.
"Chị nhớ Diệp Vân Khinh từng thả lời đồn để xem có người liên hệ với chúng ta không." Tiêu Vũ Hiết nghĩ tới rất nhanh: "Sao? Có người liên hệ rồi à?"
"Đúng vậy." Thẩm Nhiễm móc nhật ký của mình ra, vừa lật xem vừa nói: "Tin tức tốt là có bảy tám người liên hệ chúng ta, tin xấu là trong đó có năm người là cùng một nhóm."
Dưới chính sách kế hoạch hóa gia đình, hầu như các gia đình chỉ sinh một con. Năm người này ngoại trừ bố mẹ, con, còn có hai người là bạn học đến đế đô du lịch, so với những người không quen biết khác thì họ có ưu thế lập đội ngũ. Dù sao thì người thân cũng là lựa chọn an toàn nhất khi lập đội.
"Em lo bọn họ tụ tập với nhau, không quản lý tốt được sao?" Một lời của Tiêu Vũ Hiết đã nói thẳng những băn khoăn trong lòng Thẩm Nhiễm. Người lãnh đạo luôn luôn cất giấu một ý tưởng không thực tế, hi vọng người phía dưới đều một lòng với mình, hi vọng không có đoàn thể nhỏ tồn tại dao động quyền uy của mình, nhưng đây là chuyện không có khả năng, phàm là người thì đều có tâm tư riêng của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trùng sinh trò chơi tận thế
RomanceEdit: tramhuong3890 Giới thiệu Tận thế đến, địa cầu cấp bách khởi động trò chơi chân thật, mong rằng có thể giữ lại ngọn lửa hi vọng cho nhân loại. Chân thật tuyệt đối, nếu chết trong trò chơi, hiện thực cũng vậy. Đời trước, Tiêu Vũ Hiết- cao thủ v...