Đó là một mảnh đất ẩm ướt, cỏ mọc um tùm, bước qua mấy bậc thang làm từ thiên nhiên, mỗi bậc đều là một mảnh đất màu mỡ làm người ta phải nhỏ dãi thèm ba thước, ở trên đầy những loại cỏ dại... À không, trong đám cỏ dại đó lại đầy các loại dược liệu. Ở tầng trên cùng chính là một dòng suối nhỏ, bên suối chính là đóa Mê Hồn Hoa kia. Nước suối kia chảy mạnh xuống, vùng đât ở dưới mới ẩm ướt vô cùng, không biết có phải vì vậy mà ở đây mới có nhiều dược liệu tốt không.
Có phải nước suối này cũng rất tốt không nhỉ?
Thế nhưng lúc này Lâu Thất cũng chẳng có nhiều thời gian để xem xét kỹ, nàng lấy một chiếc lọ khá lớn từ túi ở sau lưng ra chứa nước, sau đó không hề do dự đưa tay hái đóa Mê Hồn Hoa kia, lấy một cái hộp ra đựng vào. Không sai, sau khi nàng biết rằng trong trong Thần Ma Cốc này có rất nhiều dược liệu tốt, vì để hái thuốc, trước khi đi đã chuẩn bị rất đầy đủ. Cái túi sau lưng nàng chỉ có hai bộ quần áo mà thôi, bên trong chất đầy chai chai lọ lọ, trong cái bao của Trần Thập và Lâu Tín cũng vậy, đều là để chứa dược liệu. Lần trước, sau khi hái được Mê Hồn Hoa, trong vòng ba ngày đã phải đưa về để thần y bảo quản, có điều sau đó nàng cũng đã hỏi cách bảo quản rồi, tạm thời cứ nghiền thành bột cũng được.
Sau khi sắp xếp Mê Hồn Hoa xong xuôi, nàng lại nhanh nhẹn dùng Phá Sát hái một đống dược liệu, cần gì quan tâm xem nó là ngàn năm hay trăm năm, cũng không xem xét kỹ, cứ lấy một cái túi vải cho vào trước đã. Đáng tiếc là nàng không có thời gian, lô hàng này lại phải đợi đến lúc rảnh rồi tới lựa sau vậy.
Khi nàng đang phấn khởi hái, đằng kia bỗng nhiên truyền tới tiếng kêu sợ hãi của Lâu Tín.
Lâu Thất cả kinh trong lòng, nhét túi vải kia vào túi sau lưng, sau đó bay nhanh trở về. Vừa nhìn một cái nàng cũng sửng sốt cả người.
Ở cái cây lớn trước mặt có một con khỉ Kim Mao, là khỉ, không sai chứ? Thế nhưng con khỉ đó lại có một cái đuôi dài màu đen. Lúc này nó đang dùng đuôi quấn lấy cành cây, treo ngược người, hai móng vuốt không ngừng cào. Trên cái móng đó còn dính vài sợi tóc đen.
Tầm nhìn của Lâu Thất chuyển về đầu của của Lâu Tín, dây buộc tóc vốn có của hắn đã bị đứt, tóc cũng rơi hết xuống, rất rõ ràng, trên móng của con khỉ Kim Mao kia chính là tóc của hắn.
"Cô nương, con khỉ này di chuyển rất nhanh!" Lâu Tín vẫn còn sợ hãi.
Cành cây mà con khỉ đang treo ngược người vừa khéo ở bên con đường mà bọn họ phải đi qua, chạc cây nhô ra rất lớn, có nghĩ là, con khỉ này treo người ở ngay trên con đường mà họ cần phải đi. Đợi bọn họ đi qua liền quậy một hồi phải không? Nếu như chỉ là giật tóc thì cũng còn được, thế nhưng thấy móng vuốt của nó có vẻ sắc, Lâu Thất có chút nghi ngờ rằng nó sẽ lột luôn da đầu của họ ra mất.
"Hái chút quả cho nó, xem có thể đuổi nó đi không." Trần Thập nói.
Vấn Kiếm liền đi hái mấy quả qua, cũng may quả dại trong Thần Ma Cốc không hề ít, hiện giờ lại là tiết thu phân, quả nhiên con khỉ đó đã cầm lấy.
Thế nhưng khi bọn họ vừa thả lỏng, con khỉ đó lại chít một tiếng, vung cánh tay lên, quả đó đã bị ném thẳng vào người Vấn Kiếm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đế vương sủng ái (phần 2)
Short StoryTóm tắt: Vật lộn suốt mười mấy năm trong mưa bom bão đạn. Lâu Thất quyết định rửa tay gác kiếm quy ẩn giang hồ,nào ngờ vì nhất thời ham chơi muốn lái may bay một mình đi thám hiểm khu vực tam giác quỷ Bermunda, cô đã bị cuốn vào xoáy nước đại dương...