Thị nữ cúi đầu nói: “Thị nữ của Lâu chủ đã nói như vậy.”
“Lúc đó bọn họ đang ở phòng chữ Kim sao?”
“Bẩm công chúa, đúng vậy!”
Bắc Phù Dung có chút tức giận: “Sao lại là khách ở phòng chữ Kim chứ? Chẳng lẽ địa vị còn cao hơn bổn công chúa sao? Bổn công chúa phải đi gặp vị khách ở phòng chữ Kim này mới được!”
Mà Cảnh Dao ở phòng chữ Tranh càng nghĩ càng không cam lòng, nàng nhìn Mộng Bích Tiên Tử đang ngồi trên giường, duỗi ngón tay thon dài ra, có một thị nữ quỳ dưới đất giúp nàng ta sơn móng tay.
“Cô cô, sao người không giúp ta dạy dỗ con tiện nhân kia? Ngươi quên rồi sao? Mộng Quân sư tỷ chính là bị nàng ta làm hại, hiện giờ vẫn không rõ tung tích.”
Mộng Bích Tiên Tử nhẹ nhàng nghiêng người qua, nói với nàng: “Bây giờ nàng ta đang ở phòng chữ Tử, dựa vào quy của Hội Hoa Lầu này thì khách ở phòng chữ Tranh muốn đi tìm khách ở phòng chữ Tử gây phiền phức chính là tìm đường chết. Dao Nhi, lần này cô cô tới Nặc Lạp thành mục đích chủ yếu chính là Thần Binh, ngươi phải nhẫn nhịn một chút. Đợi cô cô lấy được Thần Binh, đề cao địa vị của Bích Tiên Sơn, còn sợ cô cô không có cơ hội báo thù giúp ngươi và Mộng Quân sao?”
Cơn tức cua Cảnh Dao như bị chặn ở ngực, không phát ra ngoài được. Nhưng nàng cũng biết Mộng Bích Tiên Tử nói đúng. Bây giờ trong ba môn phái lớn thì Bích Tiên Môn đã xếp hạng thứ ba rồi, nếu như không có gì để phát triển thì đến lúc đó Bích Tiên Môn sẽ bị thụt lùi, không cách nào theo kịp danh tiếng của hai môn phái kia.
“Được, ta chịu đựng là được! Cô cô, ta ra ngoài dạo chơi một chút.”
“Đi đi, mỗi lần Hội Hoa Lầu mở cửa thì bên ngoài sẽ có chợ đêm bán bảo bối, cũng là trò vui của Hội Hoa Lầu. Ngươi đi xem thử một chút, thích thứ gì thì cứ mua, cô cô tặng ngươi.”
“Tạ ơn cô cô.”
Lúc này Cảnh Dao mới vui vẻ dẫn theo thị nữ của mình ra ngoài, chuẩn bị đi dạo chợ đêm.
Ở góc cua trên lầu hai, suýt nữa nàng đụng vào Tố Vân Tâm vừa đi lên.
“Đi đường kiểu gì vậy?” Tố Vân Tâm trợn mắt giận dữ, liếc nhìn nàng: “Nếu làm chậm trễ chuyện của ta thì tỷ tỷ ta nhất định sẽ không tha cho ngươi!”
Dù sao Cảnh Dao cũng là người có chút mưu mẹo, nghe Tố Vân Tâm nói đến tỷ tỷ, lập tức nhớ tới Tố Lưu Vân còn có một đường muội, bởi vì cha mẹ của nàng ta đã từng cứu Tố Lưu Vân mà bị thương nên Tố Lưu Vân đã nhận đường muội kia vào Trầm Vân Sơn, cho nàng ta làm đệ tử của sư thúc mình, che chở nàng ta.
Bởi vì như vậy nên mọi người đều nói Tố Lưu Vân tiên tử là người tốt, có ơn tất báo. Nàng nghe nói, Tố Lưu Vân tiên tử cũng có ý kết uyên ương với Trầm Sát, nếu như hiện giờ nàng đi tìm Tố Lưu Vân, đứng cùng một trận tuyến với nàng ta thì liệu có phải Bích Tiên Sơn sẽ có thêm trợ lực hay không? Đến lúc đó, bọn họ cũng có thể hợp tác để đối phó Lâu Thất…
Nghĩ như vậy, Cảnh Dao lập tức thu hồi vẻ mặt giận dữ, nhẹ nhàng nói: “Thì ra là Tố cô nương, thật xin lỗi, là Cảnh Dao không đúng…”
BẠN ĐANG ĐỌC
Đế vương sủng ái (phần 2)
Short StoryTóm tắt: Vật lộn suốt mười mấy năm trong mưa bom bão đạn. Lâu Thất quyết định rửa tay gác kiếm quy ẩn giang hồ,nào ngờ vì nhất thời ham chơi muốn lái may bay một mình đi thám hiểm khu vực tam giác quỷ Bermunda, cô đã bị cuốn vào xoáy nước đại dương...