Trầm Sát quả nhiên có biết, trước đây hắn cũng từng dạy cho những người này, lúc này hắn mới nhớ ra, hắn cũng nên dạy Lâu Thất, nên dạy cho nàng.
Bây giờ hắn chỉ muốn nàng cái gì cũng biết. Như vậy cho dù gặp phải chuyện gì nàng chí ít cũng có thể đối phó. Khi nàng vừa kêu lên hắn đã lập tức biết được sự việc cực kỳ không ổn, tốc độ nàng lao về phía Ưng nhanh tới nỗi hắn cũng giật mình. Lúc này, mặc dù hắn biết tình hình rất cam go nhưng hắn vẫn không thể khống chế việc mình cảm thấy hơi ghen.
Thái độ lo lắng ban nãy của Lâu Thất, lẽ nào nàng lo lắng cho Ưng tới vậy sao.
Nhớ tới trước đây nàng và Ưng thường xuyên đùa giỡn, Trầm Sát lại nhớ tới nội dung ghi chép của các phạm nhân mà Hoa Vu Tồn giao nộp cho hắn, làm thế nào để nhận ra một người con gái thích ngươi, trong đó có một điều có cô gái càng thích ngươi sẽ càng hay cãi cọ với ngươi, thích làm trái trược lại với ngươi, có lúc cãi cọ tới mức nàng ta cũng không biết rằng đã thích ngươi, chỉ những thời khắc đặc biệt mới đột nhiên nhận ra được tâm ý của mình.
Lâu Thất không lẽ nào thích Ưng, nhưng bình thường không nhận ra, bây giờ tới lúc nguy hiểm sống còn mới phát hiện ra?
Thời khắc sống chết, đế quân đại thần ghen rồi... rất là ghen...
Ưng tiến vào trạng thái giả chết, kỳ lạ là con kiến đỏ kia lập tức dừng lại, Lâu Thất dựng ngược tóc gáy, truyền âm cho Trầm Sát.
"Thứ này gọi là kiến Xích Băng, còn nhớ muỗi ăn xương không? Thứ đó gặp phải kiến Xích Băng cũng phải gọi là sư phụ, chàng đừng cử động, nín thở. Nó gần như vô địch nhưng có một nhược điểm chính là nó bị mù, nó chỉ có thể nghe thấy hoặc cảm thấy hơi thở của vật thể sống, hơn nữa chỉ có thể nghe được hơi thở của vật thể sống cách nó năm bước, một khi nghe thấy nó sẽ lập tức nhào lên người, sau đó chui vào trong cơ thể, thức ăn của nó là xương."
Lâu Thất nói vậy Trầm Sát mới phát hiện ra nàng đứng cách Ưng năm bước, trong lòng hắn lập tức thở phào.
"Âm thanh kỳ lạ mà họ nghe được ở trong thi thể chính là vì đám kiến Xích Băng này ăn xương sao?" Trầm Sát hỏi.
Lâu Thất đáp: "Đúng vậy."
"Nói như vậy trong năm thi thể này đều có kiến Xích Băng, nếu như chúng bò ra..." Trầm Sát cũng cảm thấy khiếp sợ.
"Kiến Xích Băng sau khi ăn no sẽ ngủ đông, không ra ngoài nữa." Lâu Thất nhớ tới những ghi chép trong Kỳ Vật Chí của lão đạo sĩ thối lại cảm thấy dựng tóc gáy.
"Bây giờ là đầu hạ, sao chúng lại ngủ đông?"
"Chàng không thấy lạnh sao?" Lân Thất dựa lại gần hắn: "Kiến Xích Băng có kĩ năng tự giảm nhiệt độ, thứ này sao có thể tồn tại chứ? Ta còn tưởng rằng là lão đạo sĩ thêu dệt ra để dọa ta, sao lại thực sự có thứ này được?" Càng nói nàng càng giống như tự lẩm bẩm một mình.
"Có kĩ năng tự giảm nhiệt độ?"
"Ừ, thế nên mới gọi là kiến Xích Băng, sau khi bọn chúng ăn xương sẽ nhả ra khí lạnh, khí lạnh này rất đáng sợ, có thể đóng băng những động vật nhỏ bé và thực vật yếu ớt ở xung quanh." Lâu Thất nhìn kiến Xích Băng trên cánh tay Ưng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đế vương sủng ái (phần 2)
Short StoryTóm tắt: Vật lộn suốt mười mấy năm trong mưa bom bão đạn. Lâu Thất quyết định rửa tay gác kiếm quy ẩn giang hồ,nào ngờ vì nhất thời ham chơi muốn lái may bay một mình đi thám hiểm khu vực tam giác quỷ Bermunda, cô đã bị cuốn vào xoáy nước đại dương...