Sư Gia thấy họ về, sắc mặt lập tức rầu rĩ: "Đúng vậy, cũng không biết Hầu Tử làm sao nữa, đi lâu vậy mà vẫn chưa về."
Lâu Thất nhíu mày. Năm huynh đệ Đồ Bôn đã theo nàng một thời gian, bình thường đi đường nàng có định ra một số quy tắc với họ, mặc dù nàng không phải là người đặc biệt nhiều quy tắc, nhưng có một số điều vẫn phải nói. Trong đó có một điều là nàng ghét phải đợi, ghét người không có quan niệm thời gian. Vì thế nếu họ ra ngoài sẽ chú ý thời gian, giống như Hầu Tử nếu như không tìm được tửu lầu quán ăn đặc biệt ngon thì sẽ tìm một nơi tương đối tốt sau đó nhanh chóng trở về. Nhưng lần này hắn đã đi hơn một canh giờ.
"Đồ Bôn, dẫn theo Sư Gia ra ngoài tìm thử xem, nhờ là đừng gây chuyện. Nhưng nếu như có người đắc tội với các ngươi thì còn nhớ câu mà ta từng nói không?"
Đồ Bôn lập tức đáp: "Nhớ! Đánh được thì đánh, đánh không lại thì chạy về gọi cứu binh!"
Chính vì câu nói này nên mấy người Đồ Bôn mới một lòng một dạ với nàng, làm gì có chủ tử nào nói với thị vệ tùy tùng của mình rằng, ta sẽ là chỗ dựa là cứu binh cho các ngươi?
Nàng vẫn luôn nói với họ rằng đừng chủ động gây sự, nhưng nếu như có người ức hiếp mình thì cũng không được sợ.
Trên đường tới thành Nặc Lạp Bắc Thương này họ không hề vội vàng, mấy người bọn họ dường như cũng theo nàng đi dạo chơi ngắm cảnh, vì thế trên đường đi cũng có thời gian để họ luyện công. Trần Thập và Lâu Tín cũng là một nửa sư phụ của họ, nàng cũng là một nửa sư phụ của họ, có thể nói Trần Thập và Lâu Tín dạy họ chiêu thức võ công chính thống còn Lâu Thất dạy họ phần lớn là phương pháp đối địch thực dụng.
Vừa là thầy vừa là chủ tử.
Đồ Bôn dẫn theo ba người khác từ đi tìm Hầu Tử.
Lâu Thất luôn cảm thấy việc này không ổn nên không lên lầu nữa, gọi một bình trà ngồi ở đại sảnh, đợi họ về. Tử Vân Hồ nằm ngủ thoải mái trong lòng nàng.
Đợi chừng một canh giờ nữa, chỉ có một mình Sư Gia vội vàng chạy vào, trên mặt còn có một vệt máu.
Sư Gia tưởng rằng họ đã lên lầu, vừa vào cửa nhìn cũng không nhìn đã vội vàng định xông lên lầu, Lâu Tín lập tức gọi hắn lại: "Sư Gia."
Sư Gia liền quay đầu lại, nhìn thấy họ vừa lo lắng vừa vui mừng xông tới: "Công tử, công tử không xong rồi!"
Lâu Tín bực bội: "Cái gì mà công tử không xong rồi? Ăn nói hẳn hoi nào!"
"Vâng vâng, tiểu nhân nói sai rồi, công tử, Đồ ca cùng Hầu Tử và mọi người bị bắt cả rồi."
"Cái gì?"
Lâu Thất sầm mặt: "Bị ai bắt?"
"Gia nô của tiểu Tiêu gia?"
Tiểu Tiêu gia?
Không ngờ họ mới nghe được việc của hai Tiêu gia, bây giờ lập tức tiếp xúc với tiểu Tiêu phủ.
Nàng đứng dậy, dẫn đầu đi ra ngoài: "Đi thôi, vừa đi vừa nói."
BẠN ĐANG ĐỌC
Đế vương sủng ái (phần 2)
Short StoryTóm tắt: Vật lộn suốt mười mấy năm trong mưa bom bão đạn. Lâu Thất quyết định rửa tay gác kiếm quy ẩn giang hồ,nào ngờ vì nhất thời ham chơi muốn lái may bay một mình đi thám hiểm khu vực tam giác quỷ Bermunda, cô đã bị cuốn vào xoáy nước đại dương...