Sát khí lập tức biến mất.
Trầm Sát nhìn nàng, “Thất Thất không muốn giết nàng ta ư?”
“Nghe xem bà ta nói gì về quả Mỹ Nhân này đã.”Ánh mắt Lâu Thất thoáng nhìn Bách Hoa Phu Nhân lóe lên ánh sáng, khóe môi hơi nhếch, “Nhưng, trước tiên, chàng có thể phế bỏ công phu của bà ta.”
Bách Hoa Phu Nhân bỗng nhiên trừng mắt nhìn nàng: “Không được! Phế đi công phu của ta, ta sẽ không…”
Còn chưa nói xong, tay Trầm Sát đã bắn ra khí quyết, điểm trúng ma huyệt của bà ta, “Nói hay lắm, bổn Đế Quân sẽ cân nhắc việc không phế ngươi.”
Bách Hoa Phu Nhânbị dọa đến hồn bay phách lạc. Bà ta vốn là một nhân vật hỉ nộ vô thường, xem mạng người như cỏ rác, trước kia bà ta đứng trên một đám thị nữ và trai bao giống như nữ vương cao cao tại thượng, nhưng chưa từng nghĩ đến, Đế QuânPhá Vực này còn hỉ nộ vô thường hơn cả bà, một câu nói khiến hắn không thích liền giết luôn, mà võ công của hắn còn mạnh như vậy! Hơn nữa, thanh kiếm kia, thật sự khiến lòng người sợ hãi!
Đa số con người đều bắt nạt người thiện sợ người ác, bà có thể ngang ngược với người khác, nhưng sau khi trải nghiệm sát chiêu củaTrầm Sát, bà cũng không dám kêu gào nữa.
“Ta, ta nói, ta nói.”
Trán Bách Hoa Phu Nhân toát ra một lớp mồ hôi mỏng, thân thể cứng đờ đứng ở nơi đó, thanh âm hơi run rẩy, “Ta vô tình nghe được ở chỗ giáo chủ của Xà Hoa Giáo, chính là Xà Hoa Giáo, không biết Đế, Đế Quân đã từng nghe qua chưa?”
Trầm Sát ngay cả một ánh mắt cũng lười liếc nàng, Nguyệt thì suýt bị nữ nhân này kéo đi làm trai bao, cực kì căm ghét bà ta, “Có lời cứ nói, Xà Hoa Giáo, cùng ngươi chính là cá mè một lứa, chả trách các ngươi lại có quen biết.”
Nam Cương Xà Hoa Giáo, lúc trước bọn hắn cũng từng gặp một lần ởBăng Nguyên, người của Xà Hoa Giáo kia đều là nữ tử, ai cũng cực kì xinh đẹp, quần áo thì mỏng manh, để lộ ra dáng người uyển chuyển, phong tình vô hạn, nếu các nàng nguyện ý coi trọng nam nhân nào, các nàng liền có thể kết thành một đoạn nhân duyên mong manh ngắn ngủi, ngay cả trên mảnh đất Nam Cương, Xà Hoa Giáo cũng là một bang phái khiến người khác cực kì chán ghét. Thủ đoạn của các nàng đều là quấn lấy người ta với sắc thái lộng lẫy như rắn độc, so với nữ tử phong trần trong chốn thanh lâu còn phong trần hơn gấp trăm lần, những nữ tử gia giáo đương nhiên chán ghét các nàng, nhưng ngay cả nam nhân cũng chưa hẳn là người người đều thích các nàng, bởi các nàng còn có sát khí, nói không chừng khi hai người đang mây mưa lại bỗng nhiên trở mặt, giết người như chơi.
Bách Hoa Phu Nhân muốn lắc đầu mới phát hiện mình căn bản không động được, đành phải nói: “Ta cùng với các nàng thật ra cũng không quen biết lâu, chỉ là, người đời thường gọi ta là Bách Hoa Phu Nhân, trong đó có một nguyên nhân, bởi ta rất có thiên phú nhận biết hương hoa, nên có lúc các nàng cần ta giúp tìm những đóa hoa phù hợp với loại rắn mà các nàng nuôi, lấy phấn của những bông hoa kia trộn cùng độc rắn, chính là phương thuốc tốt nhất giết chết nam nhân các nàng muốn tại thời điểm mây mưa kia.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Đế vương sủng ái (phần 2)
Short StoryTóm tắt: Vật lộn suốt mười mấy năm trong mưa bom bão đạn. Lâu Thất quyết định rửa tay gác kiếm quy ẩn giang hồ,nào ngờ vì nhất thời ham chơi muốn lái may bay một mình đi thám hiểm khu vực tam giác quỷ Bermunda, cô đã bị cuốn vào xoáy nước đại dương...