chương 285:

1.4K 27 0
                                    

Tiêu Vọng không đợi được phía Trầm Sát lỡ tay trong cơ quan đó.

Hơn nữa nhìn thấy họ không một vết thương đi tới, mà cơ quan kia lại chẳng có chút động tĩnh nào. Hắn không tin mà nhớ lại bản đồ cơ quan mà Bắc Phù Dung đã đưa cho hắn ngày trước, xác định rằng mình không nhớ lầm, ở đó quả thực có một cơ quan! Có lẽ hắn không thể nhớ lầm mới phải.

Đáng tiếc rằng tấm bản đồ cơ quan đó đã bị rơi lúc hắn bỏ trốn, cũng không biết là rơi ở đâu nữa.

Chính bởi tấm bản đồ đáng chết đó không rõ là bị rơi ở đâu! Hại hắn giờ phải trốn ở đây để tránh họ! Tiêu Vọng tim đập bình bịch, tám cao thủ mà Đại công chúa giao cho hắn đều chết cả rồi, nếu như hắn không lấy được đồ, khi trở về không biết là sẽ có kết cục gì nữa. Vì vậy hắn nhất định phải bình tĩnh lại, bình tĩnh mới có thể cười tới cuối cùng.

Hắn lại cố gắng co người lại, co cụm bản thân vào trong góc. Gian ám thất nho nhỏ này cũng là cơ quan, thực ra mục đích cho việc thiết kế nó có lẽ là để mai phục, chỉ là giờ ở trong này không có tên cũng chẳng có vũ khí nào khác, dù cho là có, mình hắn cũng chẳng dám ra tay.

Nhiều cao thủ tới vậy còn chết cả rồi, một mình hắn ra ngoài phỏng chừng còn chẳng đủ để cho người ta giết nữa.

Tiêu Vọng không dám thở mạnh, thế nhưng đột nhiên bức tường kia lại có tiếng ma sát, mặt tường trước mặt hắn cứ vậy mà đột nhiên mở ra!

Hắn dán chặt vào đó, mở to mắt nhìn đám người Trầm Sát xuất hiện trước mặt mình, ai nấy cũng tựa cười tựa không mà nhìn hắn.

Tiêu Vọng từ trước tới nay chưa bao giờ tuyệt vọng đến vậy.

Lâu Thất quả thực không nghĩ rằng Trầm Sát lại thông thuộc với cơ quan này đén vậy, sớm biết là thế thì mặt tường trước đó nàng đã không phải quất roi đến mệt như vậy rồi.

Có điều, nàng lại không biết rằng, chính bởi nàng phá mặt tường đó, lại tìm ra cơ quan trong con đường bí mật, Trầm Sát mới phát hiện ra đây là tác phẩm của Trầm Vân Sơn.

Sau khi biết được là do Trầm Vân Sơn làm ra, hắn mới có thể thông thạo mà giải cơ quan như vậy.

Ngụy Thiểm tiến lên kéo Tiêu Vọng ra ngoài.

"Mọi người vốn dĩ là không thù không oán, các ngươi cũng đã giết sạch mấy thị vệ của ta rồi, hơn nữa giờ còn chẳng có việc gì, chẳng bằng thả cho ta một con đường sống, thế nào?"

Tiêu Vọng cắn răng, nhìn về phía Trầm Sát.

"Chúng ta không sao là do bản lĩnh của chúng ta, chứ không phải vì ngươi không làm gì với chúng ta." Nguyệt cười lạnh, "Chẳng bằng ngươi nói chút gì có giá trị, chúng ta còn có thể suy nghĩ lại xem về việc có giết ngươi hay không."

Tiêu Vọng sững sờ, ngay sau đó liền nói, "Ta chẳng có gì có giá trị cả." Nhìn thấy ánh mắt của bọn họ lạnh hẳn xuống, Tiêu Vọng mới vội vàng lên tiếng, "Nhưng ta có ích, ta có ích! Thất công tử biết, ta là một nhà rèn đúc vũ khí, sư phụ của ta là Tiêu Hỏa.... Ngươi là nữ nhân?!"

Đế vương sủng ái (phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ